
oa cũng
sắp tới."
"Đúng đúng đúng." Tô Dịch Kiều liên tục gật đầu phụ họa, đưa tay nhận lấy
quần áo trong tay An Nhiên, một tay kéo An Nhiên đến phòng ngủ khác.
An Nhiên hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì, xem một chút Lâm Lệ tay
cầm bút lông mày, vừa quay đầu nhìn một chút Tô Dịch Kiều cầm lấy phấn đang bổ
nhào tới, hỏi: "Các người có thể nói cho tôi biết hôm nay có chuyện gì xảy ra
không?"
Hai người nhìn nhau cười, Lâm Lệ nhìn cô hỏi: "Mi chỉ cần nói cho ta biết, mi
nguyện ý vì Tô Dịch Thừa mặc vào cái áo cưới này không?"
An Nhiên khẳng định gật đầu, cô nguyện ý, điểm này không thể nghi ngờ.
"Vậy thì không thành vấn đề." Tô Dịch Kiều cười duyên nói: "Chỉ cần chị
nguyện ý vì anh của em mặc vào bộ quần áo này là tốt rồi, chuyện kế tiếp giao
cho chúng ta."
"Tôi ——" An Nhiên còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Lệ cắt đứt.
"Tốt lắm, đã bảo là đừng nói rồi, chúng ta không có nhiều thời gian lắm
đâu." Lâm Lệ một bên nói, một bên cúi người tiến lên, cầm lấy bút lông mày ở
trên lông mày của cô vẽ.
"Ừ, phải nhanh lên một chút thôi, mới vừa rồi bên kia gọi điện thoại tới đây
hỏi chúng ta khi nào thì tới." Tô Dịch Kiều vừa nói vừa cầm lấy phấn bổ nhào tới
chuẩn bị trang điểm cho An Nhiên.
An Nhiên cho dù có đần hay ngu xuẩn hơn nữa, đến lúc này cũng lấy lại tinh
thần hiểu rõ Tô Dịch Thừa nói hứa hẹn trên hai tờ kia giấy, anh là muốn cho cô
một hôn lễ!
Lúc Lâm Lệ cầm giấy ăn tới lau đi nước mắt trên mặt cô, An Nhiên mới biết
được mình đang khóc. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn các cô lắc đầu, hỏi:
"Anh ấy ở đâu?" Cô hiện tại muốn nhìn thấy anh, ôm anh, cám ơn anh.
"Chờ một chút sẽ thấy được." Lâm Lệ chỉ cười nói như vậy, thật ra thì làm bạn
bè, cô cũng cảm thấy cao hứng thay cho An Nhiên, thấy cô ấy có thể tìm được một
người yêu cô ấy như vậy mà cảm thấy cao hứng.
An Nhiên không hỏi nhiều nữa, chỉ nặng nề gật đầu, ngồi thật thẳng, để cho
các cô ấy trang điểm cho mình.
Cũng không giống với hôn lễ truyền thống chính quy, chú rể không có tới đón
cô dâu.
Lúc An Nhiên trang điểm xong thì Lâm Lệ cùng Tô Dịch Kiều hai người đỡ đi
xuống, thư ký Trịnh cũng sớm đã ở dưới lầu chờ rồi, thấy các cô xuống tới, vội
vàng mở cửa cho các cô, Tô Dịch Thừa cũng không có tới.
Lúc thư ký Trịnh lái xe đem An Nhiên tới chỗ tổ chức hôn lễ, Cố Hằng Văn cùng
Lâm Tiểu Phân hai người bọn họ cũng đã đến, hôm nay Lâm Tiểu Phân khởi sắc rất
tốt, bất quá bởi vì do mới phẫu thuật, lần này phải đội mũ, cả người nhìn qua
ngược lại càng lộ ra vẻ trẻ đẹp.
An Nhiên mặc bộ áo cưới nhìn thấy trong cửa hàng trên đường ở Newyork trước
đây, bộ áo cưới này đã được sửa chữa lại, mặc vào nhìn bụng An Nhiên cũng không
lộ lắm, tất cả được ẩn dấu dưới làn váy, tay cầm bó hoa màu tím nhạt mỉm cười đi
về phía cha mẹ. Nhìn bọn họ, lại có chút ít kích động, có chút làm nũng nói:
"Hai người, hai người bắt tay với Tô Dịch Thừa lừa con."
Lâm Tiểu Phân tiến lên, nhìn cô mặc áo cưới, đột nhiên cũng cảm khái, lúc này
không thể nói được gì, chỉ gật đầu lia lịa: "tốt tốt tốt . . . ." Liên tục nói
mấy từ tốt, trong mắt có phần ướt át.
An Nhiên cười, tiến lên ôm lấy Lâm Tiểu Phân, nói bên tai bà: "mẹ, con phải
kết hôn rồi."
Lâm Tiểu Phân cũng cười, hốc mắt hồng hồng còn ầng ậng nước mắt, đưa tay ôm
chặt con gái, nặng nề gật đầu: "ừ!"
Cố Hằng Văn nhìn hai mẹ con ôm nhau, ánh mắt cũng trở nên ướt át, ông đi lên,
ôm chặt hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ông vào lòng.
Hai người Lâm Lệ cùng Tô Dịch Kiều đứng bên nhìn nhau cười, vui mừng cho bọn
họ.
Lâm Lệ nói chuyện với An Nhiên cùng vợ chồng Cố Hằng Văn ở khu nghỉ cho cô
dâu, Tô Dịch Kiều thì nói muốn đi ra xem tình hình thế nào.
Từ khu nghỉ ngơi đi ra, vừa vặn có thể nhìn thấy sân khấu nơi tổ chức hôn lễ,
là bãi cỏ lộ thiên, lúc này trên đó được bày rất nhiều ghế ngồi, một cái thảm đỏ
kéo thẳng lên trên bục điều khiển chương trình, các bó hoa tươi được bày hai bên
thảm đỏ, đầu bên kia tấm thảm đỏ là một cái cổng vòm hoa, bước vào cổng hoa, như
là bước vào thế giới cổ tích.
Khi mấy người đang trò chuyện rất vui vẻ, điện thoại Lâm Lệ vang lên, là Tô
Dịch Kiều gọi điện thoại tới, nói thời gian sắp đến rồi, nghi thức bên ngoài sẽ
bắt đầu ngay lập tức.
An Nhiên có chút hồi hộp nắm tay Lâm Tiểu Phân, nụ cười trên mặt lúc này cũng
trở nên cứng ngắc.
Lâm Lệ nhìn thấy tất cả, không chút khách khí cười nhạo cô: "đã là vợ chồng
già rồi, con cũng sắp chào đời rồi, còn bẽn lẽn hồi hộp cái gì a!"
An Nhiên bị cô ấy nói đến đỏ cả mặt, nhưng mà hôm nay khoác lên người bộ áo
cưới, nhìn càng đẹp hơn.
Lâm Tiểu Phân đưa tay vỗ vỗ tay cô, an ủi: "không sao, đừng sợ."
An Nhiên gật đầu, tất nhiên, vì hồi hộp mà nụ cười trên mặt vẫn không được tự
nhiên.
Ngoài cửa, hành khúc hôn lễ vang lên, từ cửa sổ nhìn ra, rất xa, cô có thể
nhìn thấy Tô Dịch Thừa mặc bộ lễ phục màu đen đứng dưới đài của người điều khiển
chương trình, nhưng mà hơi xa, nên không nhìn ra được vẻ mặt anh lúc này, không
biết anh có hồi hộp đến đổ mồ lạnh cả lòng bàn tay như cô không.
Cố Hằn