
đường đi về phía này.
Tiếu Hiểu cũng thấy An Nhiên, cũng sững sờ, nụ cười trên môi từ từ biến mất,
sau đó trong nháy mắt lại tươi tắn lên, bước lên rất tự nhiên khoác tay Mạc Phi,
cười nói: "An Nhiên, thật trùng hợp a, đã lâu không gặp."
Đối với bọn họ thành cặp thế này, An Nhiên không khỏi sửng sốt, không vì cái
gì khác, chỉ là quá bất ngờ.
Bất ngờ, An Nhiên chỉ lắc đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ thì chỉ
mỉm cười gật đầu, nói lại một câu: "đúng là vừa khéo."
Tiếu Hiểu cong cong môi không hề có ý cười, quay đầu lấy một hạt dẻ rang
đường từ trong túi giấy ra, như là đang hiến dâng vật quý nịnh nọt: “Mạc Phi,
không phải anh nói muốn ăn hạt dẻ sao, em bóc cho anh, vừa rồi em đã thử một hạt
rồi, rất ngọn đấy." Vừa nói, vừa bóc vỏ hạt dẻ, sau đó thân thiết đưa ruột hạt
dẻ tới bên miệng Mạc Phi.
An Nhiên cười nhạt nhìn tất cả, như hai người hoàn toàn xa lạ, không có chút
cảm giác.
Mạc Phi thì nhìn chằm chằm An Nhiên, hoàn toàn thờ ơ với ruột hạt dẻ mà Tiếu
Hiểu đưa tới bên miệng kia, cũng không hề mở miệng.
"An Nhiên." Sau đó, rốt cuộc Tô Dịch Thừa gạt đám người ra, cầm bắp ngô còn
nóng hổi đi đến chỗ An Nhiên.
An Nhiên xoay người, nhìn anh cười đến thật hạnh phúc, thấy tay anh cầm bắp
ngô nóng, cười cong cả lông mày: "mua về rồi."
Trong mắt Tô Dịch Thừa chỉ có An Nhiên, đến gần ên, nhìn động tác thân mật
của bọn họ, chỉ khẽ nhíu mày, như là không hề quá bất ngờ. Khẽ gật đầu với bọn
họ, chỉ nói: "Mạc tổng, cô Tiếu, thật trùng hợp."
Tiếu Hiểu rút tay đang để bên mép Mạc Phi, nhàn nhạt cười với Tô Dịch Thừa,
cười nói: "Tô thị trưởng."
Còn Mạc Phi nhìn chằm chằm anh, chỉ cứng ngắc gật đầu.
Coi như là chào hỏi xong, Tô Dịch Thừa cũng không thèm để ý bọn họ, trực tiếp
mở túi nhựa ra lấy bắp ngô ngọt đưa miệng cho An Nhiên, vừa nói: "còn rất nóng,
anh cầm, em ăn từ từ."
"Ừ." An Nhiên vui vẻ gật đầu, lại há mồm gặp một tiếng lên bắp ngô anh đang
cầm, vừa ăn vừa trẻ con nói: "ừ, ăn thật ngon nha."
Tô Dịch Thừa chỉ sủng nịch xoa xoa đầu cô, nói: "đi thôi, còn muốn đi
đâu?"
An Nhiên miệng đầy ngô, nói không rõ ràng: “em muốn đi bờ sông.” Nhìn Tô Dịch
Thừa, ánh mắt lấp lánh.
Tô Dịch Thừa gật đầu, "được, em nói đi đâu thì đi đó." Cô là sếp, tất cả đều
do cô làm chủ. Lại ngẩng đầu nhìn Mạc Phi và Tiếu Hiểu còn đứng bên, cười nhạt
gật đầu nói: "Mạc tổng, cô Tiếu tiếp tục đi dạo nhé, chúng tôi đi trước."
Mạc Phi vẫn không có biểu cảm gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm An Nhiên rồi lại
nhìn anh, hai tay hai bên nắm thật chặt, như là đang cố gắng đè nén cảm xúc cuồn
cuộn trong lòng.
Tiếu Hiểu thì hơi lúng túng gật đầu với Tô Dịch Thừa, đáp: "Tốt."
An Nhiên cũng thản nhiên gật đầu với bọn họ, sau đó để tùy Tô Dịch Thừa nắm
tay đi thẳng đến bờ sông.
Mãi đến khi bóng dáng hai người bọn họ biến mất trong đám đông, Mạc Phi vẫn
còn nhìn về phương xa, có chút thất thần.
Bên mép là ruột hạt dẻ mà Tiếu Hiểu vừa mới bóc, bên tai truyền đến giọng nói
mềm mại của cô ta: "Mạc Phi, ăn hặt dẻ đi, không phải là anh muốn ăn sao, thật
sự ngon."
Lúc này Mạc Phi mới phục hồi tinh thần lại, lạnh nhạt nhìn Tiếu Hiểu một cái,
đưa tay phủi phủi tay cô ta, lạnh giọng nói: "Sau này đừng có làm chuyện nhàm
chán thế này, nếu không, sẽ chỉ làm tôi càng chán ghét cô." Nói xong, cũng không
nhìn cô ta thêm cái nào, liền xoay người rời đi.
Tiếu Hiểu nắm chặt tay, răng cắn chặt môi, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười,
một màn vừa rồi đối lập rất rõ ràng, cô ta và Cố An Nhiên hình như mãi là hai
người tương phản nhau, Cố An Nhiên có Tô Dịch Thừa chen chúc vào đám đông mua
ngô ngọt cho cô, cùng là phụ nữ, mà cô ta lại chen chúc vào đám đông mua hạt dẻ
cho Mạc Phi, Cố An Nhiên có Tô Dịch Thừa chiều chuộng sợ cô nóng nên cầm ngô cho
cô ăn, còn cô ta hèn mọn đến mức tự tay bóc vỏ hạt dẻ cho người đàn ông kia mà
người ta còn không thèm.
Ngẫm lại mà thấy buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Cô ta biết sao anh ta
lại đồng ý cùng với cô, chẳng qua là vì trước đó cô ta lén lấy tài liệu từ chỗ
Hoàng Đức Hưng ra, sau đó tiêu hủy chứng cứ liên quan đến liên hệ giữa ‘Chân
Thành’ và công ty của mạc Phi, cảm thấy nợ cô ta một lần mà thôi.
Nghĩ tới, Tiếu Hiểu tự giễu cười ra tiếng.
Đứng ở hàng rào bảo vệ trước đập nước Thanh Giang, Tô Dịch Thừa để An Nhiên
đứng trước người, mình thì ôm cô từ phía sau.
Cảm nhận gió đêm thổi qua mặt, nghe tiếng tàu thuyền trên sông cách đó không
xa, tiếng cười đùa của người qua lại, An Nhiên thỏa mãn nhắm mắt lại, khẽ thở
dài nói: "thật tốt !"
Tô Dịch Thừa cười nhẹ, đặt cằm lên bả vai cô, dịu dàng cười hỏi: "tốt cái
gì?"
An Nhiên cười nói: "rất nhiều rất nhiều, cảm giác anh ở bên cạnh em rất tốt,
cảm giác mang thai con của chúng ta rất tốt, cảm giác dắt tay đi dạo phố như hôm
nay cũng rất tốt, còn có rất nhiều rất nhiều, đều cảm thấy rất tốt!"
Tô Dịch Thừa cười, cũng không nói chuyện, chỉ ôm cô chặt hơn.
Hai người đứng trên bờ sông một lúc lâu, cho đến khi An Nhiên buồn ngủ, hai
người mới tính đi về.
Hôm nay đi đường nhiều quá, Tô Dịch Thừa nghĩ sợ cô mệt, liền gọi