
úc đi ngang qua tầng này của cháu vừa lúc gặp được
An Nhiên, cho nên cùng An Nhiên nói mấy câu." Tiêu Ứng Thiên cười nhạt nói, sau
đó đứng dậy: "Xem ra hội nghị của các người cũng đã xong, chú hiện tại đi tìm
lão Trương ông ta hẳn là rảnh rỗi quan tâm tơi chú đi." Vừa nói liền đứng lên
liền đi về phía cửa phòng làm việc.
Tô Dịch Thừa khách sáo nói: "Chú Tiêu sao không ngồi thêm một chút?" Vừa nói
vừa đỡ An Nhiên, hai người đứng dậy.
"Không được không được, chú ở lại sẽ làm trở ngại hai vợ chồng các cháu tình
cảm mặn nồng, báo ngày đó chú đã đọc." Tiêu Ứng Thiên có chút trêu chọc nói.
Bài báo ngày hôm đó An Nhiên cũng đã đọc, mặt cô đỏ lên, cả người có chút
ngượng ngùng, có chút oán giận quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa một cái.
Tô Dịch Thừa vẻ mặt cười nhạt, không có một chút ngại ngùng cùng không được
tự nhiên.
Đưa Tiêu Ứng Thiên ra cửa, lúc tới cửa, Tiêu Ứng Thiên đột nhiên quay đầu,
nhìn An Nhiên có chút thần bí cười cười, "An Nhiên, điều chú mới vừa nói với
cháu, cháu suy nghĩ kĩ một chút, ngàn vạn đừng lãng phí thiên phú của cháu."
An Nhiên cười nhạt gật đầu: "Dạ được, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Tô Dịch Thừa nâng mày, anh vừa mới không có ở đây, hình như đã bỏ lỡ điều gì
đó?
Đợi sau khi Tiêu Ứng Thiên đi, một lần nữa đóng cửa lại, Tô Dịch Thừa nhìn An
Nhiên hỏi: "Mới vừa rồi chú Tiêu nói em suy nghĩ cái gì?"
An Nhiên di chuyển ánh mắt, nhìn anh hỏi: "Anh nói em ở nhà nhận mấy dự án
làm thì như thế nào?"
Cô nói như vậy, anh liền hiểu rõ rồi, nhíu nhíu mày, có chút không quá đồng
ý nói: "An Nhiên, em không nhớ hiện giờ em đang có mang sao?" Anh nhìn cô lúc
trước bởi vì theo đuổi vẽ bản thiết kế mà bất chấp hết thảy, anh không muốn cô
khổ cực như vậy, huống chi bây giờ còn đang mang thai.
An Nhiên cong miệng, ngón tay vẽ vài vòng nhỏ trên ngực anh, nhỏ giọng nói
thầm: "Em biết ngay anh sẽ không đồng ý." Bởi vì biết anh sẽ không đồng ý, cho
nên cũng không có tùy tiện đồng ý với Tiêu Ứng Thiên.
Tô Dịch Thừa đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, nhìn cô từ từ nói:
"An Nhiên, chúng ta bây giờ hết thảy lấy cục cưng làm trọng, được không?"
An Nhiên mặc dù có chút mất mát, nhưng mà biết anh là vì tốt cho mình, đầu
hàng gật đầu, đáp ứng nói: "Được."
Tô Dịch Thừa tất nhiên nhìn ra cô đơn trên mặt cô, nhìn một chút văn kiện
giấy tờ đặt trên bàn làm việc, nghĩ thầm, cũng may không vội, nếu không sẽ chờ
khuya về nhà làm đêm xử lý cũng không sao.
Trong lòng quyết định ý kiến như vậy, Tô Dịch Thừa vuốt vuốt đầu của cô, nói:
"Đi thôi anh cũng bớt bận rồi." Vừa nói, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã
gần đến bữa trưa rồi."Chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó lại lái xe đi đạp
thanh?"
"Ừ." An Nhiên cười gật đầu, đưa tay tùy ý cho anh cầm lấy.
Bởi vì là ngày nghỉ lễ, trên đường người đặc biệt nhiều, người yêu nhau, bạn
bè, cũng đều có người đi cùng, dĩ nhiên trên đường xe cũng nhiều, cơ hồ con
đường nào cũng xuất hiện tình trạng tắc đường.
Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên bị tắc ở con phố trước cửa tòa nhà chính phủ, cuối
cùng thật vất vả mới tiến lên phía trước một chút, Tô Dịch Thừa trực tiếp quyết
đoán đem xe dừng ở trước mặt một nhà hàng, sau đó đỡ An Nhiên trực tiếp xuống
xe.
Vừa đi, An Nhiên vừa cười, tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt.
Mà Tô Dịch Thừa thì có chút buồn bực, anh hoàn toàn không nghĩ tới ngày quốc
khánh người cùng xe sẽ nhiều như vậy, đi trên đường đều bị cản trở.
Càng làm cho anh buồn bực chính là hôm nay ngay cả muốn tìm một nhà hàng đều
chật ních người, từ phòng làm việc đi ra đã hơn một giờ, hai người còn đang trên
đường đi tới, ngay cả quán cơm nhỏ tìm khắp cũng không tới.
Cúi đầu hỏi An Nhiên: "Em đói không?"
An Nhiên chuyển lưu tròng mắt, gật đầu. Gần đây một thời gian ngắn ăn nhiều
đều đã thành thói quen, mỗi ngày cũng phải ăn nhiều bữa ăn. Buổi sáng ăn đến bây
giờ, thật đúng là đúng là thực có chút đói bụng.
Tô Dịch Thừa có chút áy náy, đưa tay đem cô kéo tới gần một chút, tránh cho
người trên đường va chạm tới cô.
"Nếu không chúng ta trở về đi thôi, anh làm bữa trưa cho em." Tô Dịch Thừa
nói như vậy.
An Nhiên lắc đầu: "Nếu để em đợi đến khi về nhà em sẽ đói mốc meo mất."
"Nhưng mà em đói bụng rồi." Tô Dịch Thừa cau mày nói.
An Nhiên suy nghĩ một chút, hai người cách đường dành riêng cho người đi bộ
cũng không coi là xa, giảo hoạt nhìn anh nói: "Anh đi theo em đi dạo phố
đi."
"Đi dạo phố?" Tô Dịch Thừa nhướn mày.
An Nhiên gật đầu, giơ lên hai bàn tay của hai người đang nắm chặt, nói:
"Chúng ta hình như chưa từng đi dạo lần nào, anh đi dạo cùng với em đi, dù sao
hôm nay trên đường tắc đường cũng lớn, đạp thanh chúng ta chắc là không đi được
rồi, em cũng không muốn giống như ở nhà, cho nên, chúng ta đi dạo phố đi."
Tô Dịch Thừa cười gật đầu, nói: "Đi dạo phố có thể, nhưng mà chúng ta trước
phải tìm một chỗ ăn cơm đã, không thể để em đói bụng."
An Nhiên vòng vo suy nghĩ, kéo tay của anh đi về phía trước, vừa nói: "Em
biết có một chỗ ăn ngon."
Tô Dịch Thừa sau khi kịp phản ứng tùy ý cô kéo, chỉ là ở phía sau bật cười
lắc đầu, chỉ c