
ũng không ngon như anh làm, về sau em còn
làm cái gì cho anh ăn a!"
Tô Dịch Thừa sửng sốt một chút, một lúc lâu mới kịp phản ứng, cười to đưa tay
vuốt vuốt đầu cô, chiều chuộng nói: "đồ ngốc."
"Em quyết định, từ ngày mai, nhất định em phải học tập tài nấu nướng với thím
Trương!" Vẻ mặt An Nhiên rất nghiêm túc, như là đã hạ quyết tâm rất lớn.
Tô Dịch Thừa chỉ là cười, cũng không phát biểu ý kiến.
Ăn no, uống đủ rồi, Tô Dịch Thừa cầm quần áo đi vào nhà tắm tắm, mà An Nhiên
thì lại nằm lên giường, vì mới ngủ một giấc, bây giờ cũng không buồn ngủ lắm,
nằm trên giường cầm tạp chí trên tủ đầu giường tùy ý lật xem.
Thế nhưng mà không biết vì sao, hai chân cứ cảm thấy khó chịu, cảm như có cái
gì đè lên vậy, còn mỏi nhừ nữa.
Khi Tô Dịch Thừa đi ra khỏi phòng tắm, thấy An Nhiên đang nửa ngồi lấy tay
bóp bóp chân của mình, bóp mệt rồi thì buông thõng tay xuống.
Dùng khăn lau tóc gần khô, rồi đặt khăn sang một bên, tiến lên ngồi cạnh
người cô, hỏi: "sao thế?" Vừa nói, vừa cầm chân cô lên, đặt lên đùi mình.
An Nhiên nhíu nhíu mày, buồn rầu nói: "chân rất nhức mỏi."
Tô Dịch Thừa cười cười, kéo tay cô ra, tay mình tiếp nhận công việc vừa rồi,
vừa cười nói: "đi một ngày, hẳn là mỏi rồi, huống chi em còn đang mang
thai."
"Mới bốn tháng thôi."
Tô Dịch Thừa vừa bóp chân cho cô, vừa nói: "nhưng mà em chính là mang thai
đôi a, bác sĩ cũng nói, bụng em bây giờ không khác gì bụng người khác chửa 6
tháng."
"Làm sao bây giờ, trước đây em còn tìm Lâm Lệ để cô ấy giúp hỏi thăm quán
chụp ảnh!" An Nhiên lẩm bẩm, cô còn muốn chụp ảnh đẹp đẹp nữa!
"Không sao, chúng ta đưa đứa bé theo." Tô Dịch Thừa an ủi.
An Nhiên đột nhiên im lặng, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm
anh.
Tô Dịch Thừa buồn cười hỏi: "sao thế?"
An Nhiên lẩm bẩm, nhìn hỏi anh: "anh nói em mang thai rồi có phải trở nên
thật xấu xí?" Sau khi mang thai, dường như luôn không nhịn được mà suy nghĩ
nhiều hơn, cô cảm thấy cô sắp trở nên không giống mình.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, buông chân cô ra, sau đó đi lên ngồi, kéo cô vào lòng,
cười nói: "đồ ngốc, suy nghĩ lung tung cái gì, bà xã anh vẫn xinh đẹp như trước
đây."
"Đâu ra, rõ ràng béo hơn trước rất nhiều!" Anh chỉ biết dỗ dành cô, vừa rồi
khi tắm, cô đã soi gương rồi, cảm thấy cả người trở nên béo hơn nhiều, đâu có
chỗ nào giống trước kia.
"Thật." Tô Dịch Thừa trọng trọng gật đầu, nói, "anh cảm thấy quả thực xinh
đẹp hơn trước, anh thích cảm giác sờ sờ thịt em." Vừa nói, cái tay kia cũng bắt
đầu di chuyển trên người cô.
"Biến, anh đồ háo sắc!" An Nhiên tức giận vỗ tay anh, cả người bị anh di dời
sự chú ý, đề phòng cái tay xấu xa của anh.
Tô Dịch Thừa cười nhẹ tiến tới bên tai cô, tà mị nói: "anh thích em bây giờ,
bởi vì nơi này cũng trở nên to hơn rồi." Vừa nói, vừa đưa tay trực tiếp đặt lên
trước ngực cô.
Sắc mặt An Nhiên phiếm hồng, một tay bắt được tay anh: "anh đồ lưu manh!"
Ngày thứ hai An Nhiên tỉnh lại, Tô Dịch Thừa đã sớm không còn ở trên giường,
mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt xong, lúc mở cửa phòng đi ra ngoài thím
Trương đã tới, hình như trước khi An Nhiên tỉnh lại đã đi chợ, hiện tại đang xử
lý nguyên liệu nấu ăn cần dùng đến cho bữa trưa.
Thấy An Nhiên đi ra ngoài, vội vàng rửa sạch tay hỏi: "Phu nhân, cô đã dậy
rồi, bây giờ tôi đi hâm lại bữa sáng cho cô."
An Nhiên ngồi vào trước quầy ba, nhận lấy sữa tươi thím Trương đưa cho, vừa
uống vừa hỏi: "Bữa ăn sáng là Dịch Thừa làm?"
"Đúng vậy a, buổi sáng lúc tôi vừa mới đến thấy tiên sinh đi ra cửa, tiên
sinh dậy cũng sớm, hơn 7h đã ra khỏi cửa, còn làm đồ ăn sáng." Thím Trương vừa
nói vừa lấy đồ ăn sáng mà Tô Dịch Thừa chuẩn bị cho An Nhiên trong lò vi sóng
bưng ra.
An Nhiên khóe miệng nhàn nhạt cười, là thỏa mãn hạnh phúc.
An Nhiên ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, là một chương trình dạy nấu ăn,
đúng lúc đó Lâm Lệ gọi điện thoại tới, nói là tìm cô đi dạo phố, nghe vậy, An
Nhiên thẳng lắc đầu, nói mình ngày hôm qua đã đi dạo cùng Tô Dịch Thừa, tối hôm
qua chân đau nhức khó chịu.
"Vậy đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm được không, cũng đã lâu không gặp
mặt, ta muốn sờ sờ con nuôi của ta." Lâm Lệ ở bên kia điện thoại nói.
"Hmm, vậy mi tới đây đi, ta đang ở nhà." An Nhiên cười, cảm giác hai người
Lâm Lệ cùng Tô Dịch Thừa giống như là ngược với nhau, Lâm Lệ vẫn chấp nhất nhất
định sẽ sinh con trai, mà Tô Dịch Thừa nhất định chấp nhất là con gái, thật ra
thì thử nghĩ xem đều cảm thấy khôi hài, sinh con trai hay con gái vấn đề này bọn
họ không thể nào tính toán được nha, phải xem duyên phận, thật ra thì nếu để cho
cô nói, cô rất muốn là một trai một gái.
"Vậy thì mi ra đi, ta, ta có chút chuyện muốn nói với mi." Giọng Lâm Lệ nói
chuyện có chút quái dị "Bọn ta một chút nữa sẽ tới nhà đón mi, đến sẽ điện thoại
cho mi."
An Nhiên nhíu nhíu mày, có chút nghi ngờ, hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì a, còn cần
phải đi ra bên ngoài nói?"
"Ai nha, đến lúc đó mi sẽ biết." Lâm Lệ không có giải thích, trực tiếp nói
cho có lệ: "Tốt lắm, ta không thèm nghe mi nói nữa, trước cứ như vậy." Vừa nói
cũng khô