
hiêu cũng
hiểu, tất nhiên nhìn ra mới vừa rồi đoán chừng anh hắn là đang trả đũa thư ký
Trịnh.
Thấy cô cười, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, đưa tay vuốt cô mềm mại tóc dài,
giống như có chút lơ đãng hỏi: "Sao vậy, có cái gì đáng cười sao?"
An Nhiên dùng lỗ mũi khi hít hà trên người của anh, sau đó giảo hoạt cười
hỏi: "Em gửi thấy được một mùi vị chua quá, anh có ngửi được không?"
Tô Dịch Thừa cười, gật đầu thẳng thắn nói: "Ừ, là anh đang ghen."
Anh thẳng thắn ngược lại khiến cho An Nhiên hơi có chút phản ứng không kịp,
ngây ngốc nhìn anh, cô còn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận chứ, cho dù ai bị phá ra ý
nghĩ trong lòng cũng sẽ có chút lúng túng không phải sao.
Tô Dịch Thừa đưa tay vỗ về mặt của cô, nhìn cô, vẻ mặt hơi có chút buồn rầu
nói: "Làm sao bây giờ? Anh thật giống như biến thành càng ngày càng không lý trí
rồi, thậm chí bắt đầu có chút công và tư chẳng phân biệt được."
An Nhiên nhìn anh, có chút không nói ra lời, trong lòng lại không biết từ đâu
tới cảm thấy có chút kỳ quái, ngọt ngào.
Giữ lấy khuôn mặt của cô, khóe miệng của Tô Dịch Thừa nhàn nhạt mang theo nụ
cười tiếp tục nói: "Anh nghĩ đem em giấu đi, để người khác cũng không thể nhìn
thấy, để em chỉ có thể cười với một mình anh thôi, trong đôi mắt cũng chỉ có thể
nhìn một mình anh."
An Nhiên buồn cười vỗ nhẹ lên người anh: "Cũng không biết anh thậm chí lòng
tham muốn giữ mạnh như vậy." Ngón tay mãnh khảnh kia chọc chọc lồng ngực kiên cố
của anh: "Bá đạo."
Tô Dịch Thừa cười, cúi người mổ hôn xuống môi của cô, nói: "Chỉ bá đạo đối
với một mình em, có được hay không."
An Nhiên ngọt ngào cười, cười đến mặt mày đều loan ra biên độ đẹp mắt, nhìn
anh, nặng nề gật đầu: "Được!" Cô thích anh bá đạo như vậy, làm cho người ta cảm
giác mình là trân quý nhất, là người được quý trọng.
Hai người như vậy nhìn nhau cười một lát, Tô Dịch Thừa mang theo cô vào phòng
làm việc của mình, từ phía sau trong giá sách tận lực tìm một quyển sách không
đến nỗi buồn chán quá cho An Nhiên, để cho cô ngồi vào chỗ nghỉ ngơi trên ghế sa
lông của mình, còn anh thì trở về phía sau bàn làm việc xử lý văn kiện giấy tờ
khẩn cấp mà thư ký Trịnh lúc trước đã để lại trên bàn cho anh.
An Nhiên cho rằng quyển sách thật sự là rất nhàm chán, chi chít tất cả đều là
chữ, hơn nữa cũng những loại học thuật từ ngữ này, An Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt
của mình càng ngày càng nặng, sau đó từ từ cũng mất đi ý thức.
Đợi Tô Dịch Thừa xử lý tốt một phần văn kiện giấy tờ lúc ngẩng đầu lên, chỉ
thấy An Nhiên đã gối lên ghế sa lông ngủ thiếp đi, tiến lên cởi khỏi áo khoác
đắp lên cho cô, nhẹ nhàng ở trên ghế sa lông ngồi xuống, đưa tay vén lên lên mấy
sợi tóc trước trán của cô, khóe miệng nhàn nhạt mang theo nụ cười.
"Cốc, cốc, cốc." Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị gõ vang, thư ký Trịnh đẩy
cửa đi vào, nói: "Tô phó thị trưởng, Trương thư ký đã đến, triệu tập mọi
người."
Đột nhiên không dám lên tiếng, bởi vì nhìn thấy Tô Dịch Thừa trước mắt đang
làm động tác chớ lên tiếng với anh ta, lúc này anh mới thấy An Nhiên đang nửa
nằm trên ghế sa lông ngủ.
Tô Dịch Thừa đứng dậy đi về phía anh ta, giảm thấp thanh âm xuống hỏi:
"Chuyện gì?"
Thư ký Trịnh thấy vậy, cũng giống như anh giảm thanh âm thấp xuống nói:
"Trương thư ký đã đến, triệu tập mọi người ở trong phòng họp số một chuẩn bị
họp, hẳn là nói về chuyện giấy tờ văn kiện khẩn cấp buổi sáng."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "Tôi biết rồi."
Thư ký Trịnh gật đầu, xoay người trước tiên lui ra khỏi phòng làm việc.
Lúc An Nhiên lần nữa tỉnh lại thì trong phòng làm việc sớm đã không còn thấy
thân ảnh của Tô Dịch Thừa, có chút nghi ngờ dụi dụi mắt, vừa chuẩn bị gọi điện
thoại cho anh thì nhìn thấy điện thoại di động của anh đặt trên bàn.
Nghĩ thầm anh có thể đi toilet rồi, cũng không nghĩ gì nữa, lại cầm quyển
sách kia đọc một chút. Đợi một lúc lâu nhưng không thấy người trở lại, có chút
nghi ngờ cau chân mày, không biết Tô Dịch Thừa đến tột cùng là đi đâu.
Cô không yên lòng nên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài phòng làm việc
ngay cả thư ký Trịnh cũng không có ở đó, nghi hoặc, đồng thời mang theo hiếu kỳ
đối với tòa nhà này, mới đi đến đầu hành lang, chỉ thấy có hai người từ phía
dưới cầu thang đi lên, lúc An Nhiên nhìn thấy hai người kia đồng thời hai người
đó cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy An Nhiên.
An Nhiên sửng sốt, nhận ra người đi lên kia là ‘Húc Đông kiến trúc’ Tiêu Ứng
Thiên. Tiêu Ứng Thiên hiển nhiên cũng nhận ra cô, cười nhạt gật đầu với An
Nhiên, nói: "An Nhiên, đã lâu không gặp."
An Nhiên cũng cười với ông ta nói: "Tiêu chủ tịch đã lâu không gặp."
Đợi Tô Dịch Thừa họp xong trở lại, chỉ thấy An Nhiên cùng Tiêu Ứng Thiên ở
trong phòng làm việc đang nói chuyện rất hăng say.
"Chú Tiêu tại sao cũng tới?" Tô Dịch Thừa vừa cười nói vừa đem tài liệu thả
vào trên bàn làm việc của mình, sau đó đi tới bên cạnh An Nhiên, ngồi ở ghế sa
lông bên cạnh, tay rất tự nhiên khoác lên trên bả vai của An Nhiên, mà An Nhiên
thì quay đầu cười nhạt với anh, hai người liếc mắt nhìn nhau.
"Chú tới tìm lão Trương, l