
ần cô vui vẻ là tốt rồi.
Tô Dịch Thừa ngó chừng đồ còn bốc hơi nóng trên tay An Nhiên, hơi có chút cau
mày, nói: "Cái này vệ sinh không?" Trên đường cái người đến người đi, bụi bay
đầy trời, cũng không thấy người chủ kia lấy cái gì che đậy.
An Nhiên nhìn mắt anh, đỡ lấy cái bụng to đùng, đang cầm canh thịt bò vừa mua
xong còn nóng hổi rưới tương trên mặt, cười híp mắt nói: "Không thể luôn để ý
như vậy, có đôi khi cũng phải chấp nhận hạ xuống, nếu không sẽ bỏ qua rất nhiều
thứ." Vừa nói, một bên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cô cũng đã thật lâu
không có ăn cái này rồi, hình như từ khi ra khỏi trường học bắt đầu đi làm, mỗi
ngày đều bận rộn, làm kiến trúc sư thời gian nghỉ ngơi luôn không có cố định, có
đôi khi bận rộn suốt một tuần lễ, liên tiếp chừng mấy ngày cũng không có nhắm
mắt, có thời gian nghỉ ngơi cơ hồ đều núp ở trong nhà ngủ ngon. Hình như đi dạo
phố, luôn không đủ thời gian, mua đồ hay quần áo đều đến bách hóa mua, một lần
là mua xong.
Nhìn An Nhiên có chút nóng lòng, trực tiếp dùng một chiếc thìa nhựa múc một
ít canh thịt bò đưa vào trong miệng mình, còn không có nếm đến mùi vị, trước đã
bị nóng một đầu lưỡi, tính trẻ con oa oa kêu to: "Thật nóng, thật nóng, thật
nóng quá."
Tô Dịch Thừa khẽ thở dài một tiếng lắc đầu, đưa tay nhận lấy chiếc thìa trong
tay cô thổi nguội, lôi kéo cô đi tới ven đường đứng, buồn cười nhìn mắt cô: "Làm
sao lại giống như trẻ con vụn về thế." Cầm lấy chiếc thìa nhựa duy nhất trong
tay cô, múc một ít, sau đó thả vào bên miệng nhẹ nhàng thổi, sau đó lại đưa tới
bên miệng cô, nhẹ dụ dỗ nói: "Há mồm."
An Nhiên cười lan tới chân mày, nghe lời đem miệng mở ra, tùy ý anh đem mùi
vị thức ăn đưa vào trong miệng mình, không nóng không lạnh, cộng thêm mùi vị
trong trí nhớ kia, An Nhiên thỏa mãn nhắm mắt lại, thở dài nói: "Ăn vẫn ngon
giống như lúc trước!"
Tô Dịch Thừa cũng cười cười, liền múc một thìa giống như lúc nãy đưa tới bên
miệng thổi thổi, sau đó đưa tới bên miệng để cho cô há mồm ăn.
An Nhiên ăn được rất thỏa mãn, đợi đến lúc ăn hết hơn nửa chén, Tô Dịch Thừa
tiếp tục đút cô cũng không mở miệng nữa, nhìn anh lắc đầu nói: "No rồi, còn dư
lại để cho anh ăn."
Tâm tư nhỏ của cô anh tất nhiên hiểu được, nhưng mà cô kiên trì anh cũng bất
đắc dĩ, chỉ có thể đem đồ ăn còn dư trong nửa chén kia ăn hết. Sau đó ở dưới đôi
mắt mong đợi của cô gật đầu nói ăn ngon.
Nghe vậy, An Nhiên liền rất thỏa mãn cười lan tới chân mày, một lần nữa nắm
tay của anh cứ như vậy đi trong đám người.
Tô Dịch Thừa thì luôn đề cao cảnh giác, rất sợ người đi tới đi lui đụng vào
cô, luôn đem cô che lại trong phạm vi bảo vệ của mình.
Thật ra thì hai người cũng không mua cái gì, chỉ là đơn thuần đi dạo phố, An
Nhiên rất thích cảm giác dắt tay người mình yêu đi dạo như vậy trong đám đông,
rất kiên định, an toàn.
Nhìn đến hai bên đường bày đầy đồ ăn vặt, An Nhiên luôn có cảm giác chảy nước
miếng, nhưng mà có nhiều thứ không tốt, cho dù An Nhiên làm nũng, Tô Dịch Thừa
cũng kiên quyết không đồng ý. Sau đó An Nhiên sẽ mất hứng bĩu môi, nhưng mà sau
khi nhìn tiếp những đồ ăn ngon trước mắt cô sẽ nhanh chóng quên hết tất cả những
điều không vui lúc trước, sau đó chỉ vào quầy hàng phía trước vỗ tay Tô Dịch
Thừa, giống như hiện tại, "Dịch Thừa, anh nhìn, là ngô luộc."
Tô Dịch Thừa có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, sủng nịnh gật đầu:
"Được rồi, bên kia quá nhiều người, em đứng đây, anh đi qua mua cho em."
An Nhiên nặng nề gật đầu, giống như một đứa nhỏ chờ được quà, biết điều là
được rồi.
An Nhiên đứng ở dưới một cây ngô đồng, nhìn người đàn ông kia vì mình chen
chúc ở trong một đám người chỉ vì mua cho mình một trái ngô luộc nho nhỏ, cô
khẳng định anh nhất định chưa từng tới những con phố này, trong lòng cảm thấy
thật ấm áp. Thật ra thì cũng không phải nói đặc biệt muốn ăn, nhưng mà nhìn anh
vì cô chen chúc trong một đám đông, trong lòng có loại cảm giác ngọt ngào không
nói ra lời.
"An Nhiên?"
Đang lúc An Nhiên mang vẻ mặt hạnh phúc nhìn Tô Dịch Thừa vì mình chen chúc ở
trong đám người mua ngô luộc, phía sau truyền đến tiếng một người đàn ông quen
thuộc, mang theo dò xét, mang theo không xác định.
An Nhiên quay đầu, chỉ thấy Mạc Phi đang đứng ở sau lưng cô, nhìn thấy cô,
trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ.
An Nhiên hơi hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp được anh
ta, chỉ nhàn nhạt gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt.
An Nhiên xoay người Mạc Phi lúc này mới thấy bụng tròn vo của cô, trên mặt
mừng rỡ liền tối sầm không ít, gượng cười nói: "Lần trước, bài báo lần trước anh
đã đọc rồi."
An Nhiên gật đầu, đối với Mạc Phi, cô thật cảm thấy không có gì để nói.
Mạc Phi cũng phát giác lúng túng, cố gắng muốn tìm chút đề tài: "Em…”
"Mạc Phi." Một giọng nữ truyền đến cắt đứt lời của Mạc Phi còn chưa nói
xong.
Nghe tiếng, An Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tiếu Hiểu ở phía sau Mạc Phi trong
tay đang cầm hạt dẻ rang đường đi về phía bên này.
An Nhiên ngẩng đầu, thấy phía sau Mạc Phi, Tiếu Hiểu tay đang cầm hạt dẻ rang