The Soda Pop
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210925

Bình chọn: 7.00/10/1092 lượt.

để tôi đi hầm đi, cái chuột rút

này là do thiếu canxi, ăn nhiều chất xương một chút, còn tốt hơn mấy cái đồ bổ

kia nhiều.”

Nhìn thấy Lâm Tiểu Phân cũng đứng dậy đi vào bếp giúp đỡ, cuối cùng An Nhiên

thở phào, nếu không thì lại bị hỏi nữa, cô thật không còn mặt mũi nào nữa.

Nhìn ảnh Tô Dịch Thừa trên báo, An Nhiên hẹp hòi đưa tay đánh đánh anh, nhỏ

giọng nói thầm: “cũng tại anh.”

Buổi tối lúc Tô Dịch Thừa về, An Nhiên còn chưa ngủ, ngồi dựa vào đầu giường,

tay cầm tờ báo, nhìn Tô Dịch Thừa, vẻ mặt khởi binh vấn tội.

Tô Dịch Thừa thờ ơ hỏi: “sao vậy?” Vừa nói vừa cởi áo khoác trên người mình,

lấy đồ tắm rửa từ trong tủ quần áo ra, cũng không để ý câu trả lời của An Nhiên,

mệt mỏi tiến vào nhà tắm.

Khi đi ra An Nhiên vẫn ngồi trong tư thế vừa rồi, lúc này Tô Dịch Thừa mới

chú ý tới sắc mặt cô không bình thường, nhưng mà khi liếc thấy tờ báo trong tay

cô, dường như đã hiểu rõ rồi.

Cười cười lên từ bên kia giường, đưa tay muốn ôm cô vào lòng, lại bị người

nào đó đang khó chịu dùng một tay đẩy ra.

Tô Dịch Thừa cũng chưa bỏ cuộc, một lần nữa duỗi tay ra, rồi lại bị người nào

đó đánh trả về.

Lại một lần nữa, khăng khăng phải ôm cô vào phòng, thấy lần này người nào đó

liếc anh một cái, không đẩy anh ra nữa, để mặc anh ôm mình, sau đó tức giận quay

đầu dùng tay đánh ngực anh, giọng nói buồn bực: “đều tại anh đều tại anh, hôm

nay có bao nhiều người gọi điện đến hỏi em, sau này em không gặp được người rồi,

ngày nào cũng trốn trong nhà mất thôi, nếu không đi ra ngoài còn không bị người

ta cười chết.” Mặc dù tay làm động tác đánh, nhưng mà sức rất yếu, căn bản là

như gãi ngứa.

“Vậy thì đừng ra đi, anh chỉ mong sao giấu em trong nhà cả đời.” Tô Dịch Thừa

vui vẻ nói.

An Nhiên tức giận đẩy anh ra, cầm tờ báo lên chỉ chỉ: “mệt hình tượng lãnh

đạo của anh, anh không sợ làm hại hình tượng vừa lớn lao vừa quyền thế của anh

a!”

Tô Dịch Thừa nhìn cũng không nhìn, đắc ý nói: “không ảnh hưởng, báo nói, nhìn

anh như vậy mới sinh động, rất đời thường, rất chân thật, đây đều là lời khen

anh.”

“Xí, nhìn anh có vẻ còn rất hả hê nha.” An Nhiên có chút khinh thường

nói.

“Vốn chính là vậy.” Vẻ mặt Tô Dịch Thừa rất nghiêm túc và quả quyết.

“Phốc!” An Nhiên bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, luôn không thể nào giận

anh được cái gì, thật kỳ diệu, mỗi một giây phút ở cùng với anh luôn cảm nhận

được hạnh phúc của mình.

Tô Dịch Thừa cũng cười, lại ôm cô nằm lên trên giường, không nói gì, chỉ lẳng

lặng ôm cô nhưng thế, hít mùi hương sau khi tắm rửa của cô, không cần nói gì

nhiều, rất an tâm, rất dễ chịu.

An Nhiên tựa vào ngực anh, trên tay còn cầm tờ báo đã xem, bình tĩnh nhìn tấm

ảnh trên đó, nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự càng nhìn càng thấy bức ảnh này đẹp, khẽ

lẩm bẩm: “Dịch Thừa, lúc nào chúng ta đi chụp mấy tấm ảnh đi.” Dường như bọn họ

không có tấm ảnh chụp chung nào, không thể chờ đến lúc đứa con ra đời rồi chỉ

vào tờ báo nói đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của cha mẹ đó đi!

Tô Dịch Thừa hôn nhẹ gật đầu, dịu dàng đáp lại bên tai cô: “được.”

Không có đi làm cộng thêm sau khi mang thai An Nhiên đối với thời gian trở

nên hoàn toàn không có khái niệm, cho đến khi thím Trương nói với cô ngày mai

cháu trai cháu gái trở về nhà muốn xin phép nghỉ một ngày An Nhiên lúc này mới

kịp phản ứng một năm đã qua lại sắp đến quốc khánh.

Tính chất công việc của Tô Dịch Thừa hoàn toàn không có bất kỳ ngày nghỉ nào

phân chia rõ ràng, một cú điện thoại tới đây, bởi vì vào một ngày nào đó bỗng

nhiên có một văn kiện khẩn cấp gửi xuống, cho nên vốn tính toán muốn dẫn An

Nhiên đi ra ngoài đạp thanh, kế hoạch bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gác lại, chuẩn

bị một lần nữa quay lại phòng làm việc làm thêm giờ.

Cúp điện thoại, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn An Nhiên đã thay đổi quần áo bà

bầu hơi có chút xin lỗi nói: "Thư ký Trịnh gọi điện thoại tới nói có một văn

kiện khẩn cấp đưa tới, anh phải tới phòng làm việc."

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà có thể hiểu được, An Nhiên rất hiểu lòng

người nói: "Đi đi, công việc quan trọng hơn." Vừa nói , vừa sửa sang lại cà vạt

cho anh.

Tô Dịch Thừa có chút áy náy tiến lên ôm lấy An Nhiên, nhẹ giọng ở bên tai

nói: "Thật xin lỗi, luôn không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh em." Bởi vì

liên quan tới công việc, cũng không thể cùng người bình thường giống nhau có thể

có giờ nghỉ ngơi làm việc, ngay cả hiện tại An Nhiên mang thai, bụng lớn như

vậy, anh nghĩ muốn ở bên cạnh cô một ngày cũng đều khó khăn.

"Vậy anh phải làm việc tốt nha, nếu không làm sao có thể nuôi em và cục

cưng." An Nhiên đưa tay ôm anh, khẽ cười nói.

Tô Dịch Thừa cũng cười, buông cô ra, trán của anh chạm vào trán của cô, hỏi:

"Hôm nay thím Trương không ở nhà, có muốn anh đưa em về nhà mẹ hay không?"

An Nhiên lắc đầu, "Ba mẹ hôm nay phải đi dự tiệc cưới của con trai một chú

họ, không có ở nhà." Ngày hôm qua Lâm Tiểu Phân tới thăm cô nói với cô như

vậy.

Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, anh thủy chung có chút không yên lòng để một mình

cô ở nhà.

Tựa hồ nhìn ra anh đang băn khoăn, An Nhiên bĩu môi, s