
g Văn.
"Đã đi về rồi." Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng nói, cúi đầu hôn lên trán cô. Một lúc
lâu, mới mở miệng nói cho cô biết: "cha bảo tối mai chúng ta về nhà."
Một lúc lâu An Nhiên chưa nói đồng ý, để tùy anh ôm mình, rất lâu mới gật đầu
trong lòng anh, đáp lại: “ừ”. Tay ôm anh thật chặt.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, ai cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không
biết ngồi bao lâu, lâu đến mức Tô Dịch Thừa tưởng là cô đã tựa vào mình ngủ
thiếp đi rồi, cúi đầu nhìn cô, thấy cô vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm hướng về
rèm cửa sổ trong phòng, hai mắt lại không có tiêu cự.
Đưa tay sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng hỏi: "An Nhiên, có muốn ngủ một lát
không."
Không có trả lời, Tô Dịch Thừa cho rằng cô không nghe thấy, lại nhẹ giọng gọi
bên tai cô: "An Nhiên?"
Dường như người trong lòng lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu không nói
chuyện.
Cô không muốn ngủ Tô Dịch Thừa cũng không thúc ép cô, cứ ôm cô như thế, hai
người ngồi không nói gì.
Cũng không biết qua bao lâu, khi Tô Dịch Thừa tưởng là bọn họ phải ngồi như
thế đến trời sáng thì An Nhiên trong lòng đột nhiên mở miệng nói: "có một hôm em
về nhà nhìn thấy mẹ cầm một tấm ảnh cũ ngẩn người, thậm chí cũng không phát hiện
ra em về, em nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh kia, một người thanh niên mặc
áo sơ mi trắng, tấm ảnh kia hẳn đã 30 năm rồi, em thấy bức ảnh đã ố vàng
rồi."
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm cô, ôm chặt hơn vừa rồi.
An Nhiên tiếp tục nói: "còn có lần khác, em đang đi trên đường, vừa lúc gặp
phải bà và Đồng Văn Hải đang lôi kéo gì đó, thấy em đến, vẻ mặt bà rất luống
cuống, như là đang sợ cái gì, tức khắc kéo tay em lên taxi, còn năm lần bảy lượt
cảnh cáo em đừng có qua lại với Đồng Văn Hải, khi đó em cũng không biết bà và
Đồng Văn Hải có quan hệ như thế nào, nhưng mà cũng lờ mờ đoán được quan hệ của
bọn họ không đơn giản."
"Sau đó đến chuyện mẹ ngất đi nằm viện, vào một buổi chiều em đến thăm bà,
nhưng đến cửa phòng bệnh thì nghe được cuộc đối thoại của bà và cha, em mới biết
được thì ra mình thật không phải là con gái ruột của cha, chỉ là khi đó em cũng
không biết người kia trong miệng họ là ai, mãi đến khi Đồng Văn Hải tìm em lần
trước, bảo em đừng có mà can thiệp vào hôn nhân của Đồng Tiểu Tiệp và Mạc Phi,
em mở miệng châm chọc chỉ trích ông ta, tiếp đó vì mẹ rất kích động vì chuyện em
lén lút gặp Đồng Văn Hải, khi đó em mới xác định, xách định thì ra Đồng Văn Hải
chính là người kia trong miệng miệng bọn họ." Vừa nói, tay không khỏi ôm lấy
thắt lưng Tô Dịch Thừa chặt hơn, tâm tình dường như cũng kích động theo.
Tô Dịch Thừa cảm nhận được tâm tình kích động của người trong lòng cũng run
rẩy rất nhẹ của cô, vội vàng vỗ nhẹ lưng cô, nói: "được rồi, được rồi, đừng nói
nữa, chúng ta đừng nói nữa." Tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô.
Ở trong ngực anh, An Nhiên dần dần khóc nức nở, hỏi: "anh nói xem, anh nói
xem sao ông ta có thể không biết xấu hổ như thế? Sao ông ta có thể mặt dày đến
mức muốn em nhận ông ta?" Không làm cho cô cái gì cả, thậm chí còn không biết
phân biệt tốt xấu tới chỉ trích con người của cô, sao ông ta có thể vô liêm sỉ
đến mức này!
"Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta chẳng liên quan gì đến ông ta cả,
chông nghĩ đến ông ta là được." Tô Dịch Thừa an ủi, ôm cô chặt hơn.
An Nhiên lau nước mắt, tâm tình từ từ bình tĩnh lại, gật đầu, nói: "ừ, ông ta
không liên quan đến em, trước kia là thế, bây giờ là thế, sau này cũng thế, ông
ta đối với em mà nói còn không bằng một người xa lạ."
Tô Dịch Thừa gật đầu, tiếp lời cô: "ừ, còn không bằng một người xa lạ." Vừa
nói, nhẹ nhàng buông cô ra, sau đó đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt
cô.
Nhưng mà An Nhiên vẫn còn không nhịn được muốn khóc, thế nào cũng lau hết
được nước mắt, càng lau càng chảy, từng giọt từng giọt chảy xuống. Thấy thế Tô
Dịch Thừa chỉ có thể nhẹ giọng thở dài, khom người hôn lên nước mắt trên mặt cô.
Vừa khẽ lẩm bẩm: "không sao rồi, không sao rồi …"
An Nhiên để tuỳ anh hôn mình, cũng chậm rãi bình tĩnh lại trong nụ hôn của
anh, vừa gật đầu, vừa đáp lại anh: "ừ."
Hôn một lúc lâu, xác định nước mắt cô không rơi nữa, lúc này Tô Dịch Thừa mới
buông cô ra, nhìn đôi mắt và cái mũi hồng hồng của cô, không nhịn được cúi đầu
lại hôn lên mắt cô, rất trìu mến, rất thương tiếc. Rất lâu mới buông cô ra, ôm
cô vào lòng mình, ôm thật chặt.
An Nhiên giơ tay lên cũng ôm lại anh, thật chặt.
Hai người im lặng ôm nhau như vậy một lúc lâu, tay Tô Dịch Thừa từ phía sau
lưng cô chậm rãi di chuyển ra trước, nhẹ tay đặt lên bụng cô, cọ đi cọ lại. nói
khẽ: "bác sĩ nói người mẹ phải thật vui vẻ, không được khóc cả ngày như thế,
không tốt cho đứa bé."
An Nhiên trịnh trọng gật đầu, "ừ." Rời khỏi lòng anh, cúi đầu nhìn bụng mình,
bây giờ đã nhìn rõ bụng rồi, hơi hơi lồi ra, lần khám thai trước, bác sĩ nói cho
cô biết đứa bé rất khỏe mạnh. Nằm đó nghe nhịp tim của nó, cô có cảm giác xúc
động khó ta. Tay chậm rãi đặt lên, mặc dù còn chưa cảm giác được thai đạp, nhưng
mà dường như cô có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng và cô là một t