
, mà người có
thể giúp ông ta bây giờ chỉ có Tô Dịch Thừa thôi.
Thật ra thì ông ta cũng không muốn biến thành thế này, cho nên ông ta mới đi
tìm Lâm Tiểu Phân, hi vọng bà có thể ra mặt đi khuyên An Nhiên để An Nhiên nói
giúp ông ta trước mặt Tô Dịch Thừa, để cho anh nghĩ cách giúp ông ta một chút,
nhưng mà Lâm Tiểu Phân từ chối thẳng thừng, không cho bàn bạc, thậm chí còn yêu
cầu ông không được đi tìm An Nhiên. Cho nên ông ta mới thật sự không có cách
nào, chỉ có thể trực tiếp tìm đến An Nhiên, dù sao bọn họ cũng có quan hệ máu
mủ, qua vài lần tiếp xúc, ông ta cũng nhìn ra được An Nhiên có tính tình ôn hòa,
nếu cô biết mình là cha ruột của cô, vậy nhất định sẽ giúp đỡ, lại không ngờ tới
biến thành như bây giờ.
"Ông cho là thực sự tôi không cảm thấy gì sao? bộ dạng của mẹ tôi mỗi lần gặp
ông, còn có bộ dáng ông tìm tới dạy dỗ tôi lần trước, tôi thực sự không cảm giác
được cái gì khác thường sao?" Vừa nói, cảm xúc của An Nhiên trở nên kích động:
"tôi không ngu xuẩn như ông nghĩ, chỉ là tôi không muốn nói, không muốn thừa
nhận, không muốn thừa nhận tôi không phải là con gái ruột của cha tôi! Tôi mặc
kệ cha ruột tôi là ai, là ông Đồng Văn Hải cũng được, hay Trương Văn Hải, Lý Văn
Hải đều thế, căn bản không phải là điều tôi quan tâm, tôi chỉ tiếc nuối, tiếc
nuối rằng tôi không phải là con gái ruột của Cố Hằng Văn! Cuộc đời này tôi chỉ
muốn làm con gái của Cố Hằng Văn!"
"Nhiên Nhiên!" Trên khuôn mặt kiên nghị của Cố Hằng Văn người đang ôm Lâm
Tiểu Phân bên cạnh lộ vẻ xúc động, hốc mắt kia vốn dĩ đã phiếm hồng, lúc này rốt
cuộc không kiềm chế được nước mắt nữa, mỉm cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào An
Nhiên, nói với giọng vô cùng kiên định: "Nhiên Nhiên, con mãi mãi là con gái của
cha!" Từ năm đó khi đưa tay nhận lấy đứa trẻ bé bỏng kia vào lòng, ông đã tự nói
với mình, cho dù sau này đứa trẻ này có biết thân thế của mình không, cũng không
quan tâm sau này đứa bé này có tiếp nhận ông không, ông mãi mãi coi cô là con
gái mình, cho cô tình thương của cha, thương yêu cô, che chở cô cả đời!
An Nhiên nhìn ông, cũng không ngừng rơi nước mắt: "cha!" Đưa tay che miệng,
khóc không thành tiếng.
Cố Hằng Văn buông Lâm Tiểu Phân ra, đi về phía An Nhiên, đưa tay ôm An Nhiên
vào trong ngực, ôm thật chặt.
Lâm Tiểu Phân ngồi dưới đất, nhìn đôi cha con ôm nhau trước mắt, nước mắt
không ngừng tuôn rơi, chỉ nước mắt lúc này khác trước, là hạnh phúc, là thỏa
mãn.
Nhìn thấy như thế, Đồng Văn Hải bên cạnh có chút nóng nảy, cũng chẳng để ý
tới thái độ và giọng nói, nổi giận đùng đùng quát An Nhiên: "Cố An Nhiên, ta mới
là cha con, con không nhận ta, là đại nghịch bất đạo!" Vừa nói, lại quay đầu
nhìn Lâm Tiểu Phân gào thét lên: "Lâm Tiểu Phân, bà dạy con gái như thế sao? dạy
con gái không có lễ nghĩa gì cả, bất hiếu đến mức không nhận tôi là cha!"
Lâm Tiểu Phân lau nước mắt, quay đầu nhìn ông, sau đó chậm rãi từ trên mặt
đất đứng lên, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "ông là cái thá gì? Tại sao con gái tôi phải
nhận ông?" Vừa nói, ánh mắt nhìn ông ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lớn tiếng
nói: "tôi cho ông biết Đồng Văn Hải, An Nhiên mãi mãi họ Cố, không có chút quan
hệ với Đồng gia nhà ông, đừng có mà lợi dụng nó đạt tới mục đích xấu xa của
ông!"
"Bà, các người đều điên rồi!" Đồng Văn Hải không thể hiểu nổi, ông cho là
huyết thống thân tình là tất cả mới phải, tại sao ông ta là cha ruột của An
Nhiên, sao cô lại không nhận ông ta, lại càng không giúp ông đây!
Tô Dịch Thừa lạnh lùng nhìn ông ta, lấy di động trong túi ra, bấm số phòng an
ninh, nói trong nhà có người lạ, muốn họ đưa người ra ngoài.
Đồng Văn Hải còn muốn đấu tranh lần cuối, nhưng mà ông ta có nói nữa cũng
không ai sẵn lòng nghe nửa chữ, ông ta khoa tay múa chân như thằng hề đang nhảy
nhót, rất kích động, cuối cùng là bảo vệ tới lôi ông ta ra ngoài, khi bị lôi ra
còn luôn miệng la hét, tôi mới là cha An Nhiên, tôi mới là cha An Nhiên ….
An Nhiên khóc kiệt sức, cuối cùng khóc tựa vào người Cố Hằng Văn ngủ thiếp
đi.
Tô Dịch Thừa thấy thế tiến lên muốn ôm An Nhiên về phòng, lại bị Cố Hằng Văn
ngăn cản, chỉ thấy Cố Văn Hằng gắng sức ôm ngang thắt lưng An Nhiên đã ngủ mê
mệt, sau đó đi cũng không vững, nhưng vẫn nỗ lực ôm An Nhiên vào trong phòng
ngủ.
Ngồi ở cạnh giường nhìn cô nhắm chặt mắt, trên má còn đọng lại nước mắt chưa
kết, yêu thương đưa tay lau đi cho cô, cứ ngồi trê giường nhìn cô như thế một
lúc lâu, rồi mới ra khỏi phòng. Nhìn Lâm Tiểu Phân, không kiềm được kích động
nói: "An Nhiên là con gái của tôi, là con gái ruột của tôi!" Mặc kệ có quan hệ
máu mủ hay không, ông và An Nhiên là cha con, cha con suốt đời!
"Ừ." Lâm Tiểu Phân nhìn ông trịnh trọng gật đầu, trên mặt vừa cười vừa chảy
nước mắt.
Hôm nay tâm trạng An Nhiên vô cùng đói kích động, Tô Dịch Thừa và Lâm Tiểu
Phân chung quy đều không yên lòng, cho nên liền gọi điện thoại mời bác sĩ đến
nhà, kiểm tra qua cho An Nhiên, xác định An Nhiên và đứa bé trong bụng đều không
sao mới xem như là yên lòng.
Hôm nay An Nhiên thật sự mệt mỏi, ngủ nhiều hơn vài tiếng cũng k