
là món con thích ăn."
Nghe vậy, An Nhiên cong lên chân mày cười càng lợi hại hơn, tâm tình tốt nói:
"Con chỉ biết mẹ tốt với con nhất."
Cố Hằng Văn nhìn hình ảnh hai mẹ con ôm nhau, vừa cười vừa lắc đầu.
Tô Dịch Thừa nói với Cố Hằng Văn: "Ba, chúng ta có cần đánh tiếp ván cờ lần
trước không, con còn chưa phá giải thế đánh được."
Nghe vậy, Cố Hằng Văn nhìn anh một cái, cười, nói thẳng: "Tốt, chúng ta vào
thư phòng." Vừa nói vừa xoay người đi vào trong thư phòng.
"Dạ." Tô Dịch Thừa cười đáp ứng, theo đuôi Cố Hằng Văn cùng vào thư
phòng.
Thật ra thì cũng không chờ Tô Dịch Thừa cùng Cố Hằng Văn hai người phân cao
thấp với nhau xong, phía ngoài Lâm Tiểu Phân liền la hét để cho bọn họ cùng đi
ra ăn cơm. Cho nên hai người cũng chỉ đành phải đứng dậy, đợi ăn cơm xong rồi
trở về chơi tiếp ván cờ này.
Buổi tối, bàn cơm là do Lâm Tiểu Phân hôm nay xin nghỉ một ngày ở nhà làm,
sáng sớm đã phải đi ra chợ mua những nguyên liệu nấu ăn mới nhất, sau khi trở về
lại lập tức xử lý nêm nếm chờ để cho thức ăn kia ngấm gia vị. Đợi xế chiều ăn
cơm xong, Lâm Tiểu Phân vẫn ở trong phòng bếp bận rộn, trước mấy phút đồng hồ
mới vừa hết bận thì bọn An Nhiên đến, lúc này mới coi như là chân chính làm
xong.
Ở Cố gia bàn cơm bốn cạnh đều ngắn, bốn người mỗi người phân ngồi vào một
chỗ, tối nay thức ăn trên bàn có thể nói là mười món thì cũng đều là mười món An
Nhiên thích ăn, hoàn toàn là vì chuẩn bị cho An Nhiên.
Gắp một khối thịt cá lớn thả vào trong chén của An Nhiên, Lâm Tiểu Phân vừa
nói: "Người mang thai phải ăn nhiều cá, ăn nhiều cá, đứa nhỏ lớn lên mới xinh
đẹp."
Nghe vậy, An Nhiên vội vàng gật đầu, ăn mỗi món ăn mẹ cô gắp cho, gần đây
tình trạng nôn nghén bắt đầu giảm bớt đi, cũng không đến mức ngửi thấy mùi thức
ăn gì đó liền bị ói ra, nếu như lúc này là thời gian trước khẳng định sẽ nôn
hết, hiện tại khẩu vị của An Nhiên so sánh với trước tốt hơn rất nhiều, đói cũng
mau, trong nhà luôn phải chuẩn bị một ít bánh bích quy cùng ít bánh ngọt, như
vậy khi An Nhiên đói bụng vừa lúc có thể lấy ra trực tiếp ăn.
Bữa cơm này ăn vô cùng dễ dàng, ai cũng không có chủ động nhắc tới chuyện
ngày hôm qua, hết thảy vô cùng bình thường giống như dĩ vãng.
Ăn xong cơm tối, lúc mấy người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, chỉ
thấy nụ cười trên mặt Cố Hằng Văn từ từ thu lại, sau đó nhìn An Nhiên cùng Tô
Dịch Thừa nói: "Tối hôm qua cha cùng Tiểu Phân thương lượng cảm thấy có một số
việc chúng ta hẳn là nên nói cho các con biết."
An Nhiên ngồi ở bên cạnh Tô Dịch Thừa, nắm tay của anh, lúc nghe thấy Cố Hằng
Văn nói như vậy thân thể có chút cứng đờ, lại bị Tô Dịch Thừa nắm chặt tay, quay
đầu nhìn cô, chỉ thấy anh đối diện với cô cười nhàn nhạt, giống như đang nói cho
cô biết tất cả cũng không có chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Thấy bọn họ hai người cũng không có nói chuyện, Cố Hằng Văn lại nói: "Có một
số việc, có lẽ để cho mẹ của các con nói có thể rõ ràng dễ hiểu hơn chút ít."
Nói xong, quay đầu trực tiếp nhìn Lâm Tiểu Phân đang ngồi ở bên tay trái của ông
trên ghế sa lông, gật đầu với bà.
Lâm Tiểu Phân quay đầu một cái, nhàn nhạt gật đầu với ông, sau đó chậm rãi mở
miệng, nói: "Năm đó. . . . . ."
Thì ra năm đó Đồng Văn Hải cùng Lâm Tiểu Phân là người cùng một thôn, thật sự
có chút như phim truyền hình hay chiếu, thì ra là hai người ban đầu giống như An
Nhiên cùng Mạc Phi lúc trước, cũng là bạn học, vốn là hai người trao đổi cũng
không nhiều, nhưng mà sau khi hai người cùng thi vào đại học, bởi vì là cùng một
nơi đi tới, lại cùng là độc thân ở bên ngoài, cứ như vậy hai người liền chầm
chậm bắt đầu quen thuộc với nhau. Sau đó cũng giống như những nam nữ khác, đi
lại gần cũng từ bạn bè mà phát triển thành tình yêu.
Tình yêu của hai người phát triển vô cùng thuận lợi, tất cả so sánh với Lâm
Tiểu Phân tưởng tượng còn muốn tốt đẹp hơn. Đồng Văn Hải là một nam nhân rất
lãng mạn, rất biết nói những lời ngon tiếng ngọt chọc cho người khác vui vẻ,
cũng làm cho cuộc sống khô khan nhàm chán ở đại học của Lâm Tiểu Phân có nhiều
niềm vui.
Bởi vì là người cùng thôn, lại cùng học chung một đại học, lại còn là hai
người yêu nhau, điều kiện ban đầu của họ như nhau, chưa nói tới giàu có, thậm
chí còn có chút khó khăn, cho nên rất nhanh hai người bọn họ vì muốn tiết kiệm
chi tiêu mà cùng nhau ở bên ngoài bắt đầu ở chung. Thời điểm đó không thể so
sánh với hiện tại, không có kết hôn mà sống chung một chỗ, lúc đó coi như là
hành động khác người. Một vài bạn học tất cả đều khuyên Lâm Tiểu Phân bảo bà
không nên vọng động, hai người yêu nhau ở cùng dưới một mái nhà, tất cả mọi
người quá rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, mà trong chuyện này người bị lỗ lã luôn
là phụ nữ. Nhưng mà Đồng Văn Hải khi đó biểu hiện đích thực thật tốt quá, cũng
quá lãng mạn, đối với bà chiếu cố cẩn thận, cùng suy nghĩ cho bà nhiều, nên Lâm
Tiểu Phân vẫn dứt khoát kiên quyết dọn ra ngoài thuê nhà cùng Đồng Văn Hải.
Ở vào thời điểm đó, một cô gái có thể giao mình cho một nam nhân, vậy nhất
định là nhận định người nam nh