Teya Salat
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211493

Bình chọn: 7.5.00/10/1149 lượt.

ng lúc hai mẹ con kêu lên, nói ra quan

hệ giữa ông ta và cô, đồng thời cũng nói ra bí mật mà Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng

Văn tử thủ hai mươi chín năm không dám nói ra ngoài.

Sau đó hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, mấy người cũng không có nói chuyện,

An Nhiên cả người chỉ ngây ngốc nhìn Đồng Văn Hải, hàm răng cắn chặt môi, cắn

mạnh tới môi chảy cả máu.

Lâm Tiểu Phân cả người một chút nhũng xuống, một chút khí lực cũng không có,

chỉ ngây ngốc ngồi liệt trên mặt đất, phía sau Cố Hằng Văn vội vàng đỡ lấy bà,

ôm chặt trong ngực.

Tô Dịch Thừa có chút ác độc nảy sinh trừng mắt nhìn Đồng Văn Hải, trong mắt

là ngọn lửa tức giận đạng thiêu đốt!

Mà Thím Trương thì có chút há hốc mồm, lẳng lặng nhìn hết thảy, có chút khó

có thể tin.

Người phản ứng trước là Đồng Văn Hải, hoàn toàn không có ý thức được cái gì,

có chút áy náy cười nhìn An Nhiên đi qua, đưa tay kéo lấy tay của cô, sám hối

với cô nói: "An Nhiên, thật xin lỗi, ba vẫn không biết sự tồn tại của con, ban

đầu là ba không tốt, một chút cũng không biết mẹ của con mang thai, lúc chúng ta

chia tay, ba hoàn toàn không biết ba còn có một cô con gái xinh đẹp thông minh

như vậy, cho đến lúc trước, cho đến mấy tháng trước chúng ta gặp nhau, ba mới

hậu tri hậu giác biết ba vẫn còn có cô con gái ưu tú như vậy!"

Đồng Văn Hải tự quyết định, vẻ mặt rất cảm động. Nhìn cô tiếp tục nói: "Ta

biết con hận ba, oán ba, ba cũng biết hết thảy đây cũng là lỗi của ba, không

trách con hận ba. Nhưng mà An Nhiên, dù sao chúng ta là quan hệ huyết thống, máu

mủ tình thâm a, không phải sao. Thật ra thì ngay từ mấy tháng trước khi ba biết

ba đã muốn nhận lại con, nhưng lại sợ con không chịu được, sợ con có oán hận,

cho nên cũng vẫn không có mở miệng nói với con, không dám nói cho con biết thật

ra thì ta mới là cha ruột của con!"

Một lúc lâu, An Nhiên rốt cục có phản ứng, không có nhìn ông, ánh mắt thẳng

tắp nhìn chỗ khác, cũng không có tiêu cự, có chút trống rỗng, chỉ lặng lặng

không có một chút tình cảm nào nói: "Vậy tại sao ông bây giờ lại muốn nói

ra!"

Đồng Văn Hải thở dài, nói: "Có người cha nào không muốn nghe con của chính

mình gọi mình một tiếng ba, có người cha nào có thể chịu đựng được thời gian dài

biết rõ ràng đó là con gái của mình, nhưng lại cùng mình lãnh đạm khách sáo

giống như một người xa lạ, loại tư vị này thật sự không dễ chịu."

"Ha ha. . . . . ." An Nhiên chỉ cười lạnh, "Ha ha. . . . . ."

Đồng Văn Hải cẩn thận nhìn cô, châm chước nói: "An Nhiên, con sẽ giúp ba đúng

không? Con sẽ không nhìn ba ngồi tù có đúng không?" Hiện tại ông ta chỉ có thể

dựa vào cô, ông ta đã điều tra ra, quan hệ giữa Nghiêm Lực cùng Tô gia rất tốt,

nếu như Tô gia mở miệng để cho Nghiêm Lực đừng điều tra, như vậy nhất định sẽ

hữu dụng. Trực tiếp gọi cho Tô Dịch Thừa nhất định là chuyện không thể nào,

nhưng mà nếu xuyên qua An Nhiên, vậy thì sẽ không giống rồi.

An Nhiên lạnh lùng giật giật bả vai, mím môi, một chữ đều nói không ra.

Thấy cô không nói, Đồng Văn Hải dụ dụ dỗ nói: "An Nhiên, gọi ta một tiếng ba,

có được hay không? Ta nằm mơ cũng muốn nghe con gọi ta một tiếng ba!"

Nghe vậy, một bên Lâm Tiểu Phân có chút nổi điên nói: "Đồng Văn Hải, ông

không xứng, ông căn bản là không xứng!"

Mà một bên ánh mắt Cố Hằng Văn chăm chú nhìn chằm chằm An Nhiên, xiết chặt

nắm tay Lâm Tiểu Phân, khẩn trương đến mức ngay cả không khí cũng không dám thở

gấp xuống.

Tô Dịch Thừa tiến lên, ôm lấy An Nhiên, chỉ cảm thấy cả người của cô cứng

ngắc căng thẳng .

Tức giận nhìn Đồng Văn Hải, lạnh giọng nói: "Đồng cục trưởng, mời đi ra

ngoài, nếu không, đừng trách tôi sẽ gọi bảo an."

Đồng Văn Hải quay đầu nhìn anh, trừng mắt to, có chút không dám tin, kéo cao

giọng nói: "Anh mới vừa rồi không có nghe thấy sao? Tôi là cha của An Nhiên,

cũng chính là cha vợ của anh!"

Tô Dịch Thừa mắt lạnh nhìn ông ta một cái, kiên định nói: "Cha vợ của tôi chỉ

có một, đó chính là Cố Hằng Văn, vĩnh viễn đều chỉ có thể là ông ấy!" Ông ta là

một người đàn ông không tốt, ông ta sao có thể có mặt mũi đi nói những điều này

chứ!

Nghe vậy, An Nhiên rốt cục có chút lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tô Dịch

Thừa, kéo nắm chặt tay của anh.

Đồng Văn Hải quay đầu không nhìn đến anh, chỉ nhìn An Nhiên nói: "An Nhiên,

con…"

An Nhiên ngẩng đầu nhìn ông ta, cắt đứt lời của ông ta, chỉ nói: "Tôi chỉ có

một người cha, đó chính là Cố Hằng Văn!" Từng chữ từng câu, nói xong rõ

ràng.

"Hắn không phải là cha của con, ta mới phải, ta với con mới có mối quan hệ

máu mủ ruột thịt!" Đồng Văn Hải nói, vội vã giải thích, "Như vậy, chúng ta đi

bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện làm giám định DNA, như vậy con sẽ biết, ta với

con mới là cha con, Cố Hằng Văn căn bản là một người ngoài!" Đồng Văn Hải biết

nếu như ông ta không nắm chặt gốc cây cỏ cứu mạng cuối cùng là An Nhiên, vậy 30

năm cố gắng của ông ta, ban đầu buông tha cho nhiều chuyện như vậy cũng sẽ không

lấy được địa vị cùng tài phú hiện tại, vậy thì thật không còn cái gì nữa,

vậy nỗ lực của ông ta ba mươi năm qua cuối cùng chỉ còn là công cốc!

"Không