XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212154

Bình chọn: 8.5.00/10/1215 lượt.

c cái gì, lại dừng lại ở cổ họng.

Tô Dịch Thừa chỉ nhìn ông ta, bình tĩnh chăm chú nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng

không hề có nhiệt độ. Một lúc lâu, cong cong khóe miệng hỏi: "Đồng cục trưởng là

gì của An Nhiên?"

Đồng Văn hải cười khổ lắc đầu: "không có gì."

Tô Dịch Thừa cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhìn ông ta, rồi xoay người đi vào

phòng bệnh, đóng cửa lại.

Ngoài cửa, Đồng Văn Hải đứng cười khổ, đột nhiên thang máy bên kia truyền đến

tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà đá hoa, xoay người, thấy Đồng phu nhân

trang phục sang trọng, cả sức nước hoa thơm ngát đi về phía ông ta, vội vàng cầm

tay Đồng Văn Hải hỏi: "Văn Hải, Tiểu Tiệp thế nào rồi? Sao đột nhiên lại ngã? Là

phòng bệnh này sao?" Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào phòng bệnh phía sau Đồng

Văn Hải, lại bị Đồng Văn Hải kéo lại.

Đồng phu nhân khó hiểu quay đầu nhìn ông ta, nghi hoặc hỏi: "sao vậy?"

Đồng Văn Hải nhìn bà một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói: "không phải phòng

này." Nói xong buông tay bà ra, dẫn dầu đi về phía phòng bệnh của Đồng Tiểu

Tiệp.

Đồng phu nhân có phần nghi hoặc nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt kia, sau

đó bước nhanh đuổi theo Đồng Văn Hải phía trước.

Khi Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân đến bệnh viện, An Nhiên còn chưa tỉnh

lại.

Tô Dịch Thừa nhỏ giọng lược lại chuyện cho bọn họ, tất nhiên, không muốn bọn

họ lo lắng cho An Nhiên đồng thời còn phải lo lắng cho mình, Tô Dịch Thừa không

hề nhắc tới nửa chữ chuyện của mình cho bọn họ.

Khi nghe xong, Lâm Tiểu Phân sững người nhìn An Nhiên trên giường, thấy khuôn

mặt nhỏ nhắn của bà hơi trắng bệch, trong lòng hối hận mắng mình không dưới trăm

lần.

Cố Văn Hằng nhìn ra được bà khó chịu, đau lòng ôm lấy bả vai bà, nhẹ giọng an

ủi bà: "được rồi, đừng khó chịu, An Nhiên không có chuyện gì rồi, đừng tự trách

mình nữa."

Có lẽ tiếng động trong phòng đánh thức An Nhiên, lông mi dài động đậy, An

Nhiên dần tỉnh lại.

Thấy Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn trong phòng, hơi ngẩn người, có chút không

xác định nhìn bọn họ, gọi: "cha, mẹ? Sao cha mẹ lại ở đây?" Nói xong, hơi nghi

hoặc chuyển ánh mắt tới Tô Dịch Thừa đứng bên cạnh.

Lúc này mấy người mới chú ý tới cô trên giường đã tỉnh lại, Lâm Tiểu Phân kịp

phản ứng, bước nhanh lên, nhìn cô, đau lòng sờ sờ mặt cô, nói: "thật xin lỗi

Nhiên Nhiên, là mẹ không tốt."

Mãi một lúc lâu An Nhiên mới kịp phản ứng: "mẹ..." Nhìn chằm chằm bà, tay

chậm rãi giơ lên, nắm tay bà.

Nhìn cô, chóp mũi Lâm Tiểu Phân chua xót, hốc mắt cũng hồng hồng, nói: "mẹ

không nên nói như vậy, thật xin lỗi, con mãi mãi là con gái mẹ, mãi mãi là

thế."

"Vâng." An Nhiên gật đầu khẳng định, rất dùng sức.

Tô Dịch Thừa và Cố Hằng Văn nhìn, lắc đầu, đều cười.

Lâm Tiểu Phân ở lại bệnh viện cùng An Nhiên đến trưa, khi trời tối, mới chuẩn

bị về cùng Cố Hằng Văn.

Tô Dịch Thừa tiễn bọn họ đi ra ngoài, Lâm Tiểu Phân vừa đi vừa thì thầm: "đợi

lát nữa đi qua chợ phải vào mua chim bồ câu về hầm canh mới được, cả ngày ăn

canh gà canh gà, Nhiên Nhiên ăn cũng phát chán, thay đổi khẩu vị cũng tốt. À,

đúng đúng đúng, còn phải mua chân giò, phụ nữ có phải phải bổ xung canxi."

Nghe vậy, Cố Hằng Văn và Tô Dịch Thừa bên cạnh nhìn nhau bật cười. Tô Dịch

Thừa nói lời cảm ơn bà: "cám ơn mẹ, làm phiền mẹ rồi."

Lâm Tiểu Phân nhìn anh khó hiểu, nói: "Nhiên Nhiên là con gái mẹ, mẹ không lo

cho nó còn lo cho ai!"

Tô Dịch Thừa gật đầu lia lịa, vội nói: "dạ dạ dạ, mẹ nói không sai."

Thang máy vừa vặn từ dưới đi lên, mấy chữ màu đỏ đang nhảy, ba người đứng chờ

thang máy.

Vốn là tầng không cao, cho nên thang máy tới rất nhanh, không đến vài giây,

chỉ nghe thấy đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, thế nhưng mà khi nhìn thấy

Đồng Văn Hải và Mạc Phi ở bên trong, mấy người đều sửng sốt, có chút không kịp

phản ứng.

Đồng Văn Hải và Mạc Phi trong thang máy cũng sững sờ, nhìn chằm chằm bọn họ,

thậm chí suýt nửa đã quên đi ra ngoài.

Người phải ứng nhanh nhất chính là Tô Dịch Thừa, lúc này vừa định mở miệng,

đã thấy Lâm Tiểu Phân đột nhiên có hành động, oán hận nhìn Đồng Văn Hải trước

mắt, sau đó tiến lên.

Tô Dịch Thừa không biết bà muốn làm gì, trực giác tưởng là bà muốn chất vấn

Đồng Văn Hải cái gì. Nhưng mà anh sai rồi, không phải là chất vấn, mà là

tát!

"Ba ——"

Chỉ thấy Lâm Tiểu Phân giơ tay lên, một cái tát kia vừa mạnh vừa chuẩn rơi

xuống mặt Đồng Văn Hải, sức lực rất lớn khiến mặt Đồng Văn Hải nghiêng sang một

bên, lập tức khuôn mặt Đồng Văn Hải hiện lên dấn ấn bàn tay đỏ lòm.

Dường như mọi thứ đứng im lại trong nháy mắt, ai cũng không nói gì, ngay cả

những cô y tá đi ngang qua, nhìn thấy màn này, cũng giật mình dừng bước.

Có thể nói một cái tát này là Lâm Tiểu Phân đã dùng hết sức lực toàn thân để

đánh, cho nên sau khi đánh xong, cái tay dùng lực còn tê tê, kịch liệt run

rẩy.

Bởi vì tức giận, bộ ngực phập phồng kịch liệt, nhìn ông ta, Lâm Tiểu Phân oán

hận chất vấn: "Đồng Văn Hải, ông coi ông là cái thứ gì, ông có tư cách gì tới

chất vấn trách móc con gái tôi!"

Đồng Văn Hải quay đầu lại, nhìn cô, mím chặt môi, hai tay hai bên hông nắm

thật chặt.

Lúc n