
rồi, nhưng
mà trong lòng cô thế nào vẫn cảm thấy có lỗi, nếu lần này không phải là Chu Hàn,
hẳn là cô có mười cái miệng cũng không nói rõ được.
"Đồ ngốc, không phải là lỗi của em." Tô Dịch Thừa ôm chặt cô hơn, nói: "là có
vài người muốn lén gây sự, cho dù không có chuyện sợi dây chuyền kia, cũng sẽ có
cái khác, đều khó tránh khỏi." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "em nói gì với
chú Nghiêm rồi?" Nếu nói đúng sự thật, sợ là thế nào cũng không rõ được.
An Nhiên lắc đầu, xoay người, nhìn anh nói: "thật ra là Chu Hàn bảo em nói
như thế."
"Chu Hàn?" Tô Dịch Thừa nhíu mày, rồi lại nghĩ đến cái gì, gật đầu: "Cũng
phải, cậu ta là đương sự."
"Trước khi đám người Nghiêm tổ trưởng đi vào, em nhận được tin nhắn của anh
ta, anh ta nói nếu không muốn anh có chuyện gì, thì bảo em làm theo như anh ta
nói, anh ta bảo em nói rằng sợi dây chuyền kia là em thay anh ta tặng cho Lâm
Lệ, vì anh ta cũng nói vậy, cứ như thế, lời khai ăn khớp rồi." Thật ra thì lúc
nhận được tin nhắn của Chu Hàn, cô cũng không biết có nên nghe lời anh ta không,
nhưng mà khi đó thì hình như cũng không có biện pháp khác.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa im lặng một lúc, mới nhàn nhạt đáp lại: "thế à."
An Nhiên gật đầu, lại xoay người, dựa vào anh, như là cảm khái nói: "làm vợ
anh hình như em còn phải học rất nhiều."
Tô Dịch Thừa ôm cô, cằm đặt lên bả vai cô, hỏi: "làm vợ anh có cảm thấy mệt
không?"
"Không." Hầu như không hề nghĩ ngợi, An Nhiên lắc đầu nói: "sẽ không cảm thấy
mệt, vì anh chiều chuộng còn nhiều hơn những thứ này, em chỉ khuông muốn mình
trở thành vật ngáng chân anh." Không muốn gây nhiều phiền phức không cần thiết
cho anh như vậy, có một số việc cô có thể tránh, vậy cũng coi như là chia sẻ cho
anh rồi.
Hôn gương mặt của cô, Tô Dịch Thừa dịu dàng nói: "không, em làm rất
tốt."
An Nhiên khẽ nghiêng đầu, cùng anh chia sẻ nụ hôn ngọt ngào này.
Hai người đang ôm hôn ngọt ngào thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường của An
Nhiên vang lên, ánh sáng lập lòe, ầm ĩ không ngừng.
Tô Dịch Thừa lưu luyến không rời buông cô ra, sờ sờ mặt cô, đợi hai người ổn
định lại hô hấp, mới xoay người lấy cái điện thoại di động.
Là Lâm Tiểu Phân gọi tới, vì sợ Lâm Tiểu Phân lo lắng, An Nhiên không nói cho
Lâm Tiểu Phân chuyện mình suýt nữa sảy thai.
Nhấn nút nghe, lúc này mới muốn mở miệng gọi bà, đã nghe thấy tiếng nổi giận
đùng đùng của Lâm Tiểu Phân ở bên kia điện thoại: "Cố An Nhiên, mẹ đã nói con
đừng có qua lại với Đồng Văn Hải, sao con còn không nghe!"
"Cố An Nhiên, mẹ đã nói con đừng có qua lại với Đồng Văn Hải, sao còn còn
không nghe!"
Giọng của Lâm Tiểu Phân rất to, khiến Tô Dịch Thừa vừa cầm điện thoại cho An
Nhiên cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét của Lâm Tiểu Phân bên kia điện
thoại.
An Nhiên sửng sốt, mãi một hồi cũng chưa kịp phản ứng, thật bị tiếng gào thét
và chỉ trích của mẹ hù dọa, nhất là không hề đề phòng, hoàn toàn không có chuẩn
bị.
Bên kia điện thoại, Lâm Tiểu Phân vẫn kích động, giận dữ nói với An Nhiên:
"Cố An Nhiên, sau này nếu con còn đi gặp Đồng Văn Hải, thì đừng có mà gọi mẹ là
mẹ!" Nói xong, liền cúp điện thoại, thậm chí không hề cho An Nhiên thời gian
phản ứng lại.
An Nhiên sững sờ nhìn điện thoại di động, cho dù điện thoại đã ngắt, nhưng
vẫn chưa kịp phản ứng, thẫn thờ một lúc lâu, trong trí nhớ của cô, Lâm Tiểu Phân
chưa từng quát cô, dù tức giận cũng chưa từng gào lên như thế. Trong hồi ức từng
có vài lần cãi vã, trước đây vì chuyện hôn nhân của cô, hai người cũng từng bất
đồng quan điểm, nhưng có tức giận nữa, cũng chưa bao giờ nói nặng lời với cô như
vậy, chưa từng có!
Tô Dịch Thừa lấy di động từ trong tay cô, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "sao
thế?"
An Nhiên thẫn thờ mãi đến lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn anh, một lúc
lâu cũng không nói chuyện, nhưng mà chóp mũi chua xót, hốc mắt thoáng cái đỏ
lên, tiếp đó nước mắt không kiềm chế được không ngừng chảy xuống.
Tô Dịch Thừa đau lòng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, dỗ dành cô, hỏi:
"hôm qua đi gặp Đồng Văn Hải sao?"
An Nhiên gật đầu, nước mắt lại không ngừng được, cô uất ức, trong lòng cảm
thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, rõ ràng là cô không hề làm gì cả, nhưng mà hình
như tất cả mọi người đều chỉ trích cô, Đồng Văn Hải như thế, bây giờ ngay cả mẹ
cô cũng thế.
"Hôm qua Đồng Văn Hải đã nói gì với em?" Tô Dịch Thừa hỏi, nhìn cô, anh bắt
đầu nghi ngờ An Nhiên suýt nữa sảy thai có phải liên quan đến Đồng Văn Hải
không.
An Nhiên không nói chuyện, liếc mắt đi, không nhìn anh.
Đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, để cô nhìn vào mắt mình, nhìn chăm chú cô,
nói: "An Nhiên, không thể nói cho anh biết sao? hử?"
An Nhiên lắc đầu, nhìn anh một lúc lâu, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "ông ta
tìm em, bảo em đừng có can thiệp vào hôn nhân của Mạc Phi và Đồng Tiểu
Tiệp."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa vô thức không vui nhíu mày lại.
An Nhiên lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu
mới nhàn nhạt mở miệng, nói: "hôm qua Đồng Văn Hải hỏi em có gia giáo hay không,
hỏi rốt cuộc cha em dạy dỗ em như thế nào vậy."
T