
g tìm người điều tra tư liệu của Lâm Tiểu Phân, có một số việc
thực sự càng biết rõ thì càng cảm thấy buồn phiền, mờ mịt không biết ngược lại
mới là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Anh không muốn cho An Nhiên biết, dù cô vốn
có quyền biết tất cả, nhưng mà anh ích kỷ không muốn nói tất cả cho cô biết. Vì
anh biết cuộc sống bây giờ là tốt nhất với cô, nếu biết những thứ kia, cô nhất
định sẽ không vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ.
Anh không muốn quản sự thật là gì, anh chỉ muốn cô vui vẻ, không có phiền
muộn, chân mày mãi mãi không nhăn lại như vậy, làm cho cô vui vẻ, khiến cho cô
hạnh phúc đều là trách nhiệm của anh.
Nghĩ tới đây, điện thoại đặt trên tủ đầu giường của An Nhiên đột nhiên vang
lên, tiêng chuông kia có chút đột ngột.
Tô Dịch Thừa vội vàng mau chóng cầm di động, nhấn nút im lặng, sau đó liếc
nhìn An Nhiên trên giường, thấy cô vẫn nhắm hai mắt, không hề bị đánh thức. Lúc
này mới cúi đầu nhìn số gọi tới trên màn hình điện thoại, là Cố Hằng Văn gọi
tới. Tô Dịch Thừa cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh.
Nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe Cố Hằng Văn ở bên kia điện
thoại hơi nở nụ cười nói: "Nhiên Nhiên a, đang bận ư, buổi tối cùng a Thừa về
nhà ăn cơm đi."
"Cha, con là Dịch Thừa." Cầm lấy điện thoại di động, Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng
cười nhạt nói.
"Ách." Cố Hằng Văn hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất vui vẻ, nói: "là a Thừa à, hôm
nay không đi làm sao?"
"Vâng, hôm nay không đi." Tô Dịch Thừa đáp.
"Cũng đúng, hôm nay là cuối tuần rồi, có bận việc nữa cũng phải cho mình nghỉ
ngơi thư giãn." Cố Văn Hằng nói.
"Vâng." Tô Dịch Thừa gật đầu, hỏi: "cha nhà trường sắp khai giảng rồi sao "
Đã sắp đến tháng chín, một học kỳ mới lại sắp bắt đầu rồi.
"Đúng vậy a, lại phải bận bịu rồi." Cố Hằng Văn cười, sau đó thử hỏi: "a Thừa
a, Nhiên Nhiên đang làm gì đó?"
Tô Dịch Thừa biết ông muốn hỏi gì, nói thẳng: "cha, An Nhiên đang ngủ."
Cố Hằng Văn khẽ than hỏi: "ai, Nhiên Nhiên đang oán trách mẹ nó đi."
"Không ạ, An Nhiên chỉ hơi mệt thôi." Tô Dịch Thừa giải thích: "đâu có con
gái nào thật sự giận mẹ mình."
"Vừa rồi tâm tình tiểu Phân hơi kích động, nên mới nói nặng lời, thật ra thì
vừa cúp điện thoại bà ấy liền hối hận, lại không có mặt mũi nào, nên bảo cha gọi
điện tới bảo các con về nhà ăn cơm tối, bà ấy hầm canh gà từ tối hôm qua, chờ
các con về thì ăn." Cố Hằng Văn cười nói: "cứ tưởng là hôm nay con đi làm, nên
định bảo buổi tối các con về, để cả nhà tụ họp, bây giờ vừa vặn, nếu con không
đi làm, buổi trưa đưa An Nhiên về nhà đi, cơm nước xong cha và con cũng có thể
làm một ván, hôm nay cha muốn rửa nhục, hoàn toàn trở mình."
Tô Dịch Thừa cũng cười, chỉ là quay đầu nhìn phòng bệnh một chút, anh đã hỏi
bác sĩ, bác sĩ nói mấy ngày tới An Nhiên cần yên tĩnh nghỉ ngơi, cố gắng không
nên đi lại mệt nhọc.
Áy náy nói với điện thoại: "cha, chúng con không thể tới được, mấy ngày nữa
đi, mấy ngày nữa con đưa An Nhiên trở về."
"Sao vậy?" Cố Hằng Văn nghi hoặc, còn tưởng An Nhiên còn đang tức giận vì
cuộc điện thoại của Lâm Tiểu Phân lúc trước, hỏi: "có phải An Nhiên đang giận
không?"
"Cha, cha đừng suy nghĩ nhiều, An Nhiên không tức giận, chỉ là xảy ra chút
chuyện bất trắc, bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói mấy ngày nay
nên nằm trên giường nghỉ ngơi, không nên đi lại mệt nhọc." Tô Dịch Thừa nói
thẳng.
"Nhiên Nhiên nằm viện?" Về tin tức này, rõ ràng là Cố Hằng Văn rất bất
ngờ.
"Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, sao Nhiên Nhiên lại ở bệnh viện?"
Hình như Lâm Tiểu Phân đã ở bên cạnh, lúc này vừa nghe nói An Nhiên ở bệnh
viện, liền cuống quít hỏi, lo lắng và sốt ruột khỏi phải nói.
"Cha mẹ, đã không sao rồi, chỉ là còn phải ở lại viện quan sát mấy ngày,
không cần lo lắng." Tô Dịch Thừa an ủi.
Mà đúng lúc này, ở phòng bệnh cách vách, Đồng Văn Hải từ trong phòng bệnh đi
ra ngoài, quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện với Tô Dịch Thừa.
"Sao chúng ta có thể không lo lắng, An Nhiên xảy ra chuyện, sao các con không
cho chúng ta biết, chúng ta là cha mẹ An Nhiên a!" Điện thoại bị Lâm Tiểu Phân
đoạt lấy, cầm lấy điện thoại di động, có chút cấp bách nói: "a Thừa, bây giờ các
con đang ở đâu, bây giờ chúng ta qua đó."
Tô Dịch Thừa bất đắc dĩ, chỉ đành nói địa chỉ cho bà: "ở khoa phụ sản, bệnh
viện thứ năm thành phố."
"Chúng ta tới đó." Nói xong, Lâm Tiểu Phân liền điện thoại.
Tô Dịch Thừa lắc đầu cất điện thoại di động, quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Đồng
Văn Hải đang đi về phía anh, sau đó đứng lại trước mặt anh.
Tô Dịch Thừa nhìn ông ta, sắc mặt không hề có biểu cảm, chỉ hỏi: "Đồng cục
trưởng, có chuyện gì sao?"
Đồng Văn Hải nhìn phòng bệnh một chút, lại nhìn anh một chút, hỏi: "tôi có
thể vào thăm An Nhiên không?"
Nếu nhìn không lầm, dường như Tô Dịch Thừa nhìn thấy có tia áy náy trong mắt
ông ta.
Lạnh lùng mở miệng, Tô Dịch Thừa chỉ nói: "xin lỗi, tôi không muốn để An
Nhiên lại không khống chế được tâm trạng, bác sĩ đặc biệt căn dặn rằng An Nhiên
cần nghỉ ngơi."
"Tôi, tôi là nó (1) —" Đồng Văn Hải mở miệng muốn giải thích, đột nhiên ý
thức đượ