
a, anh thật tốt."
Ăn xong Tô Dịch Thừa sủng nịch chấm chấp cái mũi của cô, sau đó mới bắt đầu
thu dọn đồ trên bàn.
"Mẹ, mẹ đứng ở cửa làm gì, sao còn không vào đi?"
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng Tô Dịch Kiều, nghe vậy, hai người bên
trong phòng nhìn nhau, sau đó chuyển sang nhìn thẳng ra cửa phòng bệnh.
Cửa được mở ra, Tô Dịch Kiều xách một giỏ to toàn hoa quả đi vào, An Nhiên
nhìn thấy Tần Vân đi phía sau cô, lúc này đang oán hận nhìn Tô Dịch Kiều, như là
đang oán cô phá hoại chuyện tốt của bà vậy.
Tô Dịch Kiều thì hoàn toàn không thấy được ánh mắt trách móc cùng u oán của
mẹ, mang theo giỏ hoa quả đi vào, cười cười chào hỏi An Nhiên và Tô Dịch Thừa:
"anh, chị dâu, sớm." Vừa nói liền đi về phía An Nhiên, thấy sắc mặt cô hồng hào,
hỏi: "chị dâu, không sao chứ, thân thể có khỏe không?"
An Nhiên gật đầu với cô ấy: "ừ, rất tốt."
Tô Dịch Kiều gật đầu, lại xoay người hỏi Tô Dịch Thừa: "anh, anh không sao
chứ?" Ngày hôm qua cô về nhà mới biết được thì ra là ông anh nhà cô thế mà được
chú Nghiêm mời đi uống trà rồi!
"Không có chuyện gì." Tô Dịch Thừa chỉ nhàn nhạt nói, động tác trên tay không
ngừng, thu dọn bộ bát đũa duy nhất mà họ vừa ăn sáng xong.
Nghe vậy, Tô Dịch Kiều biết anh nói không sao nhất định thật là không sao,
cho nên cũng không hỏi nhiều, thế nhưng cô cũng lo lắng thay cho những người đắc
tội với ông anh cô, từ góc độ làm anh em với Tô Dịch Thừa hai mươi sáu năm qua,
cô tuyệt đối sẽ không cho rằng ông anh phúc hắc này sẽ quên chuyện này đi, huống
chi nghe mẹ nói lần này còn liên lụy đến chị dâu suýt nữa thì sảy thai, có thể
thấy được tính nghiêm trọng của hậu quả.
Thu lại đôi mắt oán giận kia, Tần Vân tươi cười đầy mặt đi đến chỗ An Nhiên,
đặt canh gà và cháo lên trên cái tủ bên cạnh, vừa cười nói: "bảo là định mang
bữa sáng cho các con, không ngờ là các con đã ăn xong rồi." Cất đồ ăn vào ngăn
tủ, xoay người nhìn lại An Nhiên, thấy sắc mặt cô hồng hào, hoàn toàn không nhợt
nhạt như hôm qua nữa, cười, không ngừng gật đầu: "nhìn qua sắc mặt tốt hơn hôm
qua."
An Nhiên cười nhạt, nhìn bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường một chút, lại
quay đầu nhìn Tần Vân, hơi ngượng ngùng nói: "mẹ, xa như vậy, sau này đừng mang
nữa, chúng con tự mua." Từ đại viện quân khu đến khu vực thành thị, hơn một giờ
đi xe, sáng sớm đã tới đây như vậy, cộng thêm thời gian hầm cháo và canh, như
thế rất mệt người.
Tần Vân nhíu nhíu mày, không đồng ý nói: "đồ mua bên ngoài đâu có thể so với
đồ làm trong nhà."
An Nhiên kéo tay bà, nhẹ nhàng nói: "mẹ, chúng con chỉ không muốn mẹ vất vả
như thế."
Tần Vân nhìn cô, rất lâu, cay cay cái mũi, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa và Tô
Dịch Kiều nói: "xem đi, mẹ đã nói mà, con dâu còn tốt hơn nhiều so với con trai
con gái, biết thương người." Nói xong lại cố ý vô tình liếc nhìn Tô Dịch Kiều
đứng bên cạnh, lành lạnh nói: "không giống vài người, lớn thế rồi đừng nói
thương mẹ, còn không làm mẹ tức giận là đã tốt rồi, một tháng không về còn chưa
tính, một cuộc điện thoại cũng không có, nếu như ngày nào đó mẹ xảy ra chuyện
gì, nó nhất định là không biết."
Tô Dịch Kiều bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, tất nhiên là nghe ra hàm ý của
bà, đau khổ nhìn An Nhiên nói: "chị dâu, chị có thể không tốt như vậy được
không, chị xem chị lấy lòng mẹ nhiều thế, nhưng mà lại khổ em cả ngày bị bà phê
bình, sắp chết mất." Nói xong còn vô cùng nhấn mạnh kêu vài tiếng.
Chọc cho An Nhiên và Tần Vân cũng không nhịn được bật cười.
Tần Vân còn không khách khí dội cho cô một gáo nước lạnh, nói, "mẹ đây biết
rõ tốt xấu, con bất hiếu hay có hiếu, còn không liên quan người khác."
Tô Dịch Kiều vuốt vuốt cái đầu đau nhức, nhăn mũi lại, nói: "được rồi, được
rồi, để chứng tỏ lòng hiếu thảo của con, mấy ngày tới chị dâu ở viện, sáng trưa
tối con sẽ cho người đưa cơm tới đây, đảm bảo tươi ngon lại bổ dưỡng." Nói xong,
tiến lên ôm lấy bả vai Tần Vân, nịnh nọt: "như vậy được chưa, mẹ yêu quý của
con."
Tần Vân nhìn cô một chút, khóe miệng mơ hồ nổi lên ý cười: "thế còn
được."
Nhìn hai người, An Nhiên khẽ cười, tâm tình rất tốt.
Khi Tô Dịch Thừa đổ hết đồ ăn thừa về là lúc điện thoại trong túi áo vang
lên, là Diệp Tử Ôn gọi tới. không quấy nhiễu đám phụ nữ đang nói cười, cầm điện
thoại di động đi ra bên ngoài phòng, rồi mới nhấn nút đón nghe.
"A Thừa, cậu không sao chứ, mình nghe ông già nhà mình nói hôm qua cậu bị mời
đi uống trà hả!" Hôm qua anh trở về đại viện, ông già nhà anh còn hỏi riêng anh
chuyện a Thừa, khiến anh như lọt vào mê cung, nghe mãi mới nghe ra, hóa ra a
Thừa bị người tổ điều tra ban thanh tra kỷ luật mời đi uống trà, chuyện rất lớn
thì phải, trên tỉnh ủy cũng phái người xuống.
"Không có chuyện gì, nếu có chuyện mình còn có thể nhận điện của cậu sao?" Tô
Dịch Thừa cười nhạt nói, ngồi xuống ghế nhựa cạnh tường, tao nhã ghác chân
lên.
"Ừm, cũng phải." Diệp Tử Ôn cười nói: "nhưng mà xem ra cậu đắc tội không ít
người hả, nếu không thì chuyện đâu tới nỗi này."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhẹ giọng đáp: "ừ, có lẽ thế." Hẳn là đột nhiên anh
lên chức gây