pacman, rainbows, and roller s
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212304

Bình chọn: 7.5.00/10/1230 lượt.

i chuyện, thì bụng đã tranh

trước.

"Ọc ọc ọc ——"

Thời gian lúc này như ngừng trôi, hai người chỉ nhìn vào mắt nhau, lại không

hề có hành động.

An Nhiên có thể cảm nhận rõ mặt mình nóng lên, cảm giác như lửa đột vậy.

Tô Dịch Thừa cũng phản ứng lại, buồn cười đưa tay nhéo nhéo mũi cô: "Đói bụng

rồi?"

An Nhiên gật đầu ngượng ngùng, sau đó lại lắc đầu mạnh mẽ, nói: "em, em không

đói, là tiểu tình nhân của anh đói!" Đỏ bừng mặt, vẻ mặt An Nhiên rất thật tình,

chỉ là độ tin cậy hình như hơi thấp.

Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, cũng không vạch trần, tiếp lời cô: "ừ, là

tiểu tình nhân của anh đói." Nói xong, khom người, cách lớp quần áo hôn lên cái

bụng còn bằng phẳng của cô, sau đó ghé sát lỗ tai vào bụng cô, nhẹ tay vỗ vỗ,

còn nghiêm túc nói với bụng An Nhiên: "bé con, đã đói rồi sao? muốn ăn gì?" Sau

một lúc lâu, gật đầu lia lịa nói: "ừ, ừ, để cha hỏi mẹ một chút." Sau đó ngồi

dậy.

An Nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến chọc cười, nhiệt độ trên mặt cũng

giảm xuống, cười nhìn anh hỏi: "tiểu tình nhân của anh đã nói gì với anh

rồi?"

Tô Dịch Thừa nhéo nhéo mũi cô, cười nói: "nó nói mẹ ăn gì thì nó ăn nấy."

An Nhiên cười to, nói: "Giỏi thật!" Nói cứ như thật.

Đưa tay xoa xoa mặt cô, ngón tay xẹt qua nước da mềm mại, cười nhẹ hỏi: "Muốn

ăn gì, anh đi mua cho em."

An Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài một chút, mày nói: "trời còn chưa sáng

mà."

"Không sao, quán bán đồ ăn sáng thường mở sớm." Tô Dịch Thừa nói.

An Nhiên xoay chuyển mắt to, nhìn anh cười đùa: "em muốn ăn cháo trắng, ngoài

ra còn muốn ăn bánh bao đậu." Nhìn anh, lại nhỏ giọng hỏi: "à, còn ăn giò cháo

quẩy được nữa không?" Đột nhiên thật muốn ăn, vô cùng muốn, nhưng mà cô cũng

biết những đồ ăn dầu mỡ rất không tốt cho sức khỏe.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhìn cô nói: "Anh mua cho em cháo và bánh bao đậu, còn

về bánh quẩy… " Vừa nói, vừa lắc đầu, nói: "không thể!"

"Em biết ngay mà." An Nhiên nhỏ giọng nói.

Tô Dịch Thừa cười vuốt vuốt đầu cô, chống người ngồi dậy, vén chăn xuống

giường, vừa mặc quần áo vừa nói: "bây giờ anh đi mua cháo và bánh bao đậu cho

em, ngoan ngoãn ở đây chờ anh."

An Nhiên nhìn ra ngoài một chút, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một

chút, mới năm rưỡi, còn chưa đến sáu giờ, mặc dù không biết tối qua mấy giờ anh

về, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt anh, cô nhìn ra được anh mệt mỏi như thế

nào.

Trong lòng không nỡ và đau lòng, khi anh xoay người định vào phòng vệ sinh

rửa ráy đưa tay kéo tay anh, đau lòng nhìn anh, nói: "không thì đợi lát nữa hẵng

đi, anh ngủ tiếp một lúc."

Tô Dịch Thừa cười sờ sờ đầu cô, chỉ nói: "anh không muốn bỏ đói bảo bối của

anh." Cũng không biết câu ‘bảo bối’ này của anh là chỉ cô hay ‘tiểu tình nhân’

trong bụng cô kia.

An Nhiên da mặt mỏng, đỏ mặt nhìn anh, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh

phúc.

Đến khi Tần Vân xách theo canh gà bà đã hầm cả đêm, còn có cháo nấu buổi sáng

còn nóng hổi tới bệnh viện, vừa mới tới cửa phòng bệnh, còn chưa đẩy cửa đi vào,

chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ bên trong.

"Em không muốn ăn, em còn phải ăn cháo nữa, thật là không ăn được nữa." Là

giọng nói của An Nhiên, mềm mềm mại mại, ngọt ngọt ngào ngào.

"Ngoan, ăn cái này đi, em chưa ăn được bao nhiêu." Là giọng Tô Dịch Thừa, dịu

dàng sủng nịnh, bản thân Tần Vân cũng không biết, hóa ra người con trai có nề

nếp của bà có thể hạ giọng mềm mại đến thế này.

Cũng không vội vàng đi vào, Tần Vân xách đồ nhẹ nhàng đứng ngoài cửa nghe

trộm tình hình bên trong, bà thật đúng là một người mẹ thiện giải nhân ý(1) ,

lại càng là người mẹ chồng am hiểu tình thú, tất nhiên sẽ không đột ngột xông

vào quấy rầy bọn họ vào lúc này.

(1) thiện giải nhân ý: am hiểu ý người

Trong phòng bệnh, An Nhiên chỉ vào cái bàn nói: "đâu có, anh xem em ăn cháo,

còn ăn bánh bao đậu, còn ăn một ít xíu mại, thực sự là em ăn rất nhiều rồi!"

Đúng là cô đói, nhưng không đói đến mức này, thế mà anh mua vừa cháo, vừa bánh

bao đậu, còn có xíu mại, thậm chí còn mua sữa đậu nành, hơn nữa tất cả đều là

hai suất, đều muốn một mình cô ăn, sao có thể ăn hết!

Tô Dịch Thừa nhìn còn một cái mâm duy nhất trên bàn, ngẫm lại quả thực cô đã

ăn không ít, gật đầu, "được rồi." Với đũa gắp miếng xíu mại cuối cùng vào mâm

của mình, lại nốc hết cốc sữa đậu nành kia vào bụng.

Cúi đầu nhìn hơn nửa bát cháo của mình, lại nhìn anh một chút, An Nhiên dịu

dàng gọi anh: "Dịch Thừa."

"Ừ?" Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng đáp, ngẩng đầu nhìn cô: "sao thế?" Vừa nói, vừa

rút giấy ăn, lau chùi miệng mình.

An Nhiên dùng cái thìa quấy quấy cháo trong bát, lại nhìn anh một chút, nói:

"Em có thể phí phạm lương thực một lần không a." Vừa nói, còn đặc biệt cam đoan

với anh: "Không nhiều lắm, chỉ có chút xíu, anh xem." Vừa nói vừa bưng cái bát

còn non nửa cháo cho anh nhìn, như là đang chứng minh mình nói thật, không hề

giả vờ.

"Em ấy." Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, sủng nịch nhìn cô, đưa tay nhận lấy

cái bát trong tay cô, sau đó chỉ vài hớp là ăn hết chỗ cháo còn thừa lại của

cô.

An Nhiên nhìn anh, khéo miệng tràn đầy ý cười: "Dịch Thừ