
ới người vừa tới đi làm không được một tuần lễ, mà xin nghỉ là chuyện rất đáng
phê phán.
Không để ý đến giải thích của cô, Chu hàn lần nữa hỏi: "Cô bây giờ ở
đâu?"
"Ách." Lâm Lệ sửng sốt , cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, có chuyện gì không?" Cô bất
quá là một nhân viên tiêu thụ nho nhỏ mới vừa vào công ty thôi, thậm chí đến bây
giờ ngay cả một cái phòng nhỏ cũng còn không có được, mà anh ta là lãnh đạo một
công ty, có cần thiết cùng một công nhân viên như cô thảo luận công việc sao?
Bất quá nếu như giữa hai người không có chuyện gì liên quan đến công việc để
nói..., vậy thì còn có thể nói chuyện gì đây?
Lâm Lệ tựa hồ nghe thấy bên kia điện thoại Chu hàn nhẹ nhàng buông tiếng thở
dài, còn không đợi cô xác nhận xem là mình có phải nghe lầm không, thì đã nghe
thấy bên kia đầu dây tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, nói: "Cô nghe kỹ
đây, tôi bất kể cô bây giờ đang ở nơi đâu, một chút nếu như có người gọi điện
thoại nói là người của Ban Thanh tra Kỷ Luật muốn mời cô phối hợp điều tra, cô
cứ theo như lời tôi nói mà trả lời."
"Ách, ánh nói cái gì?" Lâm Lệ xen mồm hỏi.
"Tôi còn không có nói xongn!" bên kia Điện thoại giọng nói của Chu hàn có
chút tăng cao, hỏi tiếp: "Lúc trước Cố An Nhiên có phải đã đưa cho một sợi dây
chuyền Trân Châu hay không, cái kia dây chuyền bây giờ đang ở đâu?"
" Dây chuyền Trân Châu?" Lâm Lệ suy nghĩ một chút, nhớ lại một ngày trước khi
mình cùng Trình Tường kết hôn, An Nhiên quả thật đã tặng một dây chuyền Trân
Châu cho cô, mà dây chuyền kia giờ phút này bị cô đặt ở trong căn hộ mà An Nhiên
cho cô ở nhờ. Nhưng vấn đề là, "Làm sao anh biết!"
"Bởi vì dây chuyền kia là tôi nhường lại cho cô ấy ." Chu Hàn đạm mạc giải
thích.
Lâm Lệ nghe xong thì có chút ít ngoài ý muốn, cô còn tưởng rằng là An Nhiên
đi bách hóa mua cho mình, bất quá cô nhớ được sợi dây chuyền kia có độ sáng bóng
rất đẹp.
"Nghe đây, nếu như có người hỏi cô có quan hệ như thế nào với tôi, thì cứ nói
cô là bạn gái tôi, biết không?" bên kia Điện thoại Chu hàn lại nói.
Nghe vậy, Lâm Lệ trừng lớn mắt, "Cái gì, bạn gái? Tại sao?" Cô tại sao phải
nói như thế cứ?
"Nếu như cô không muốn Cố An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa có chuyện gì, thì cô cứ
dựa theo tôi nói mà làm." Chu hàn hạ giọng xuống nói.
Chân mày của Lâm Lệ nhíu lại thật chặc, có chút càng nghe càng cảm giác mơ hồ
, nói: "Tôi không biết rõ ý của anh là gì?"
"Cô không cần hiểu, chỉ cần biết rằng, thân phận của cô bây giờ là bạn gái
của tôi, mà dây chuyền Trân Châu kia là tôi nhờ Cố An Nhiên chuyển giao cho cô,
mục đích là vì lấy lòng cô, chỉ cần nhớ được điểm này là đủ rồi." Chu hàn nhanh
chóng nói.
Lâm Lệ không có lên tiếng, còn có chút không tiêu hóa được lời hắn mới vừa
nói, cô thật sự là không hiểu lắm tình huống cặn kẽ bên trong, tất cả đều này là
cái gì cùng cái gì a?
Chỉ ngây ngốc hỏi: "Tôi tại sao phải làm bạn gái của anh?"
Bên kia Điện thoại Chu hàn tựa hồ thật sự có chút ít bị cô chọc tức giận, chỉ
nghe thấy hắn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao, bởi vì tôi là
ông chủ của cô, là người giao cho cô công việc, thì cô phải hoàn thành! Đừng hỏi
tại sao nữa, nhớ kỹ lời tôi mới vừa nói, đến lúc đó y theo mà trả lời là được!
Nếu không, sau này cũng đừng đến công ty nữa." Nói xong, cũng không đợi Lâm Lệ
trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Lâm Lệ giật mình sững sờ nhìn cái màn hình đen thui trong tay, thật lâu mới
kịp phản ứng, thì thầm lẩm bẩm tự nói nói: "Người nào a." Bất quá tinh tế nhớ
lại lời anh ta mới vừa rồi nói..., tựa hồ lại có chút ít suy ra cái gì đó. Xoay
người đi trở về phòng bệnh để nói cùng An Nhiên, chỉ thấy trên hành lang bệnh
viện, có mấy người đang ông gương mặt nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của cô y tá
hướng về phía cô đi tới, Lâm Lệ hơi có chút phản ứng không kịp, nhìn chằm chằm
bọn họ lướt qua bên cạnh mình đi vào phòng bệnh của An Nhiên, đợi cô phục hồi
tinh thần lại thời điểm, muốn đi vào, thì bị người đàn ông đi ở chót nhất ngăn
trở, trầm mặt nói: "Xin lỗi, chúng ta đang hỏi chuyện, cô không thể đi vào."
"Bên trong chính là bạn tôi" Lâm Lệ nhìn chằm chằm người kia nói.
"Vậy cũng không được." Người kia nói, không nhìn cô, liền đóng cửa lại, chặn
Lâm Lệ lại ngoài cửa.
Lâm Lệ tức giận nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, rồi lại không thể làm
gì được. Ngồi trên ghế nhựa, Lâm Lệ lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia,
trong lòng căng thẳng, không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở
ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra ngoài, nhìn Lâm Lệ, nghiêm mặt thâm
trầm, một lúc lâu mới hỏi: "cô chính là Lâm Lệ?"
Lâm Lệ sững sờ gật đầu, hỏi, "tôi có thể vào chứ?" Cô vẫn lo lắng cho An
Nhiên.
Người nọ lạnh nhạt nhìn cô một cái, nghiêng người, nói: "Vào đi, chúng tôi
cũng đang có chuyện muốn hỏi cô."
Bởi vì có cuộc điện thoại của Chu Hàn vừa rồi, Lâm Lệ coi như là đã có chuẩn
bị, lách người vào phòng bệnh, thấy hai người phân ra đứng hai bên giường bệnh
của An Nhiên, thấy cô đi vào, một người đàn ông lớn tuổi hơn nói: "Cô chính là
Lâm Lệ sao?"
Lâm Lệ gật đầu, nhìn