Polly po-cket
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213123

Bình chọn: 7.00/10/1312 lượt.

n người lúc

nào cũng sặc mùi rượu, nhưng mà cô cũng biết rõ chức vị và công việc của anh, xã

giao như thế tất nhiên là không thể tránh được.

Hai người đứng lại ở cổng, lúc này không biết là lính cần vụ tiểu Trương bị

ai gọi đi hỗ trợ, bây giờ không đứng ở cửa.

Đưa tay săn sóc giúp anh sửa sang cổ áo sơ mi, sau đó nhìn anh một lúc lâu,

khóe miệng nở nụ cười, nhìn anh nói: “chồng em rất tuấn tú.”

Tô Dịch Thừa cũng cười, nhéo nhéo cái mũi của cô, dặn dò nói: “nếu mệt thì đi

ngủ một lát, nôn nhiều quá thì nhờ cô giúp việc đi mua cho em mấy quả ô mai,

biết không?”

An Nhiên gật đầu, cười nói thầm, “biết rồi, em cũng không phải là đứa trẻ.”

Nói thì nói, trong lòng vẫn ngọt lịm.

“Tít tít! ——”

Đột nhiên một tiếng còi xe ô tô vang lên, hai người xoay người sang chỗ khác,

mới nhìn thấy Tô Dịch Kiều trong xe lúc này đang buồn cười mà mập mờ nhìn bọn

họ.

Thoáng cái mặt An Nhiên lại đỏ lên, rõ ràng không làm cái gì, nhưng lòng lại

ảo não muốn chết.

Tô Dịch Kiều bước xuống xe, tay xách theo túi quà, nhìn bọn họ cân nhắc kỹ

lưỡng: “tình cảm của anh và chị dâu thật là tốt, khiến người ta hâm mộ muốn

chết.”

Nghe vậy, mặt An Nhiên càng đỏ hơn, thậm chí còn đỏ hơn rất nhiều so với ở

trong nhà vừa rồi, cô có ảo giác như là mỗi lần mình tới đây cũng trở thành đối

tượng giải trí cho mọi người.

Tô Dịch Thừa thấy An Nhiên như thế, chỉ đành phải buồn cười liếc em gái mình

một cái, khẽ trách nói: “không biết lớn nhỏ.” Giơ tay lên nhìn đồng hồ, thật cần

phải đi, nếu không hẳn là không còn thời gian xem tài liệu. Quay đầu buông An

Nhiên ra, nói: “anh đi đã, tranh thủ chiều sẽ tới đây sớm.”

Không đợi An Nhiên trả lời, Tô Dịch Kiều bên cạnh giễu cợt bọn họ nói: “tới

sớm làm gì, sợ vợ mình biến mất a.” Vừa nói, vỗ ngực như là bảo đảm, hứa hẹn:

“yên tâm, nhất định em sẽ giúp anh quan sát kỹ chị dâu, không để chị ý thiếu một

sợi tóc, cũng sẽ không để bà già kia hù dọa.”

“Phốc.” An Nhiên bị lời của Tô Dịch Kiều chọc cười.

Tô Dịch Thừa tiến lên búng một cái lên trán Tô Dịch Kiều, nói: “chỉ có nói

xằng nói bậy, cẩn thận anh nói với mẹ.”

Tô Dịch Kiều xoa xoa cái trán, dí dỏm trừng mắt nhìn anh: “anh trai em mới có

thể không có hành vi tiểu nhân thế này.”

Tô Dịch Thừa tức giận nhìn cô một cái, “khỏi cần tâng bốc, giúp anh chăm sóc

tốt chị dâu, thiếu một sợi tóc anh tìm em tính sổ.” Nói xong, xoay người đi

thẳng đến chỗ xe mình bên kia.

Tô Dịch Kiều hướng về phía bóng lưng của anh, hai chân dậm một cái, đưa tay

nghiêm túc chào: “nhất định hoàn thành nhiệm vụ thủ trưởng giao phó.”

Tô Dịch Thừa quay đầu buồn cười nhìn cô, lắc đầu liền ngồi vào xe, khởi động

xe quay đầu đi.

An Nhiên đưa mắt nhìn xe anh cuối cùng biến mất ở góc đường, rồi mới thu hồi

tầm mắt, nhưng vừa vặn đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tô Dịch

Kiều, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sợ là sẽ bị người chê cười rồi.

Khi Tô Dịch Thừa chạy tới tòa nhà thị ủy đã vào buổi trưa, vì thời gian gấp

gáp, không buồn ăn cơ, chỉ gọi thư ký Trịnh bảo đưa những tài liệu cần thiết cho

anh xem qua: “cầm tài liệu kiến thiết lại tòa nhà cũ ở nội thành tới cho

tôi.”

“Đây ạ.” Thư ký Trịnh liền đưa giấy tờ tới cho anh, đi theo Tô Dịch Thừa hơn

ba năm, có thể nói là thư ký Trịnh đã rõ như lòng bàn tay thói quen của anh.

Tô Dịch Thừa đưa tay nhận lấy, chăm chú nhìn, vừa hỏi: “hạng mục này đáng lý

là quyết định rồi, bây giờ là ai xung đột ý kiến dẫn đến tranh cãi?”

“Là Trương chủ nhiệm và Đồng cục trưởng, hai người bọn họ đều khăng khăn với

ý kiến của mình, không nhượng bộ nhau.” Thư ký Trịnh nói.

Động tác trong tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn thư ký Trịnh: “Đồng Văn Hải?”

“Đúng vậy.” Thư ký Trịnh đáp.

Tô Dịch Thừa gật đầu, cầm lấy giấy tờ như đang suy nghĩ điều gì.

“Phó thị cảm thấy có cái gì không đúng sao?” Thư ký Trịnh nghi hoặc hỏi, ở

bên cạnh Tô Dịch Thừa lâu như vậy, đối với vẻ mặt Tô Dịch Thừa xem như là nhìn

thấu, chỉ cần Tô Dịch Thừa nhăn mày lại, là anh ta có thể nhìn ra tâm tình lúc

này của anh không vui.

Tô Dịch Thừa lắc đầu, “không có gì.” Một lần nữa cúi đầu nhìn tài liệu trong

tay.

Vì quanh năm đọc những công văn rườm rà này, Tô Dịch Thừa đã sớm luyện được

kỹ năng đọc nhanh như gió, phần giấy tờ không tính là ít này, hầu như là không

tới mấy phút đồng hồ đã được anh đọc được đại khái, coi như là có thể nắm được

nội dung cơ bản.

Lại ngẩng đầu hỏi thư ký Trịnh: “phòng gọi thầu đều đã đến phòng họp rồi

sao?”

Thư ký Trịnh gật đầu, trả lời: “vâng, hẳn là đến cả, vừa rồi khi ngài tới,

tôi đã nhìn thấy Trương chủ nhiệm và mấy người đã đi về hướng phòng hội

nghị.”

“Ừ.” Tô Dịch Thừa gật đầu, sau đó thu dọn giấy tờ và tài liệu trên bàn, đứng

dậy, “vậy chúng ta cũng đi qua đi.”

Đến khi Tô Dịch Thừa và thư ký Trịnh tới hội nghị, mấy vị gọi thầu bên trong

đã phân ra ngồi hai bên, có người đang cười nói gì với người bên cạnh, có người

nghiêm túc đang cúi đầu trầm tư, còn có người đang nhìn chăm chú vào giấy tờ

trong tay.

Tô Dịch Thừa đẩy cửa đi vào, liền ngồi xuống vị trí đứng đầu. Phòng hội nghị

thoáng cái yên tĩnh lại, mọi n