
thế mà lại tăng 3 cân so với trước, thật ra xét đến cùng
vẫn là tay nghề của Tô Dịch Thừa tốt quá, căn bản là thuộc cấp đầu bếp, hại cô
lần nào cũng không dừng được đũa, nếu cứ tiếp tục như thế, cô cảm thấy cô sẽ bị
Tô Dịch Thừa nuôi thành người quá béo, một người béo tham ăn!
“Thế sao?” Tần Vân ngờ vực nhìn cô, nhìn thế nào cũng vẫn thấy An Nhiên quá
gầy. Bà thật sự không hiểu nổi con gái thời nay, luôn thích gầy là đẹp, khong
ngừng ăn uống giảm cân, sau đó biến mình như là da bọc xương, Dịch Kiều cũng như
vậy, cứ động tí là nói mình đang ăn kiêng, rõ ràng là món nó thích ăn, nhưng cứ
chịu đựng nuốt nước bọt giương mắt nhìn, ăn một chút lại la hét nói muốn giảm
cân, nói muốn gầy đi. Theo như nó nói, miễn là người khỏe mạnh là tốt rồi, mỗi
lần ăn mà tính toán như thế, sớm muộn gì cũng làm hại thân thể mình, đến lúc đó
cả sức khỏe cũng mất, còn nói gì đến gầy hay không gầy có đẹp hay không.
Lại nhìn chằm chằm An Nhiên một lúc lâu, lúc này Tần Vân mới quay đầu nhìn
con trai mình, tức giận nói: “Tô Dịch Thừa, có phải mẹ không gọi điện thoại cho
con bảo con về thì con luôn không biết đường về a!” Đứa con chết tiệt này, thật
sự không biết lòng cha mẹ chút nào, cha mẹ nào không muốn con cái ở bên nhiều
hơn, nếu nói là cách xa vạn dặm gì đó, một năm chỉ gặp mặt vài lần thì không
tính, đây nó thì ngược lại, rõ ràng lái xe có một tiếng đồng hồ mà không thấy nó
về lần nào.
Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi, nói: “gầy đây không phải là con đang bận sao.”
Tần Vân trợn mắt nhìn anh, vừa định mở miệng, lại nghe thấy điện thoại di
động của anh vang lên. Là thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, nói bên hạng mục ban
khoa học kỹ thuật thành phố đột nhiên xảy ra chút vấn đề, muốn anh lập tức về
xem.
Tắt điện thoại, Tô Dịch Thừa hơi áy náy nhìn Tần Vân và An Nhiên: “xem ra
không có cách nào ăn cơm trưa rồi, con phải qua đó xem một chút.”
Tần Vân không vui, nhìn anh tức giận nói: “con chỉ giỏi bận rộn như vậy, mẹ
thấy lão Trương thư kí thị ủy kia cũng không bận rộn như con.”
Tô Dịch Thừa ôm bả vai mẹ, buồn cười nói: “cấp dưới bọn con bận hết rồi, bác
Trương đương nhiên là không có gì để bận rồi.”
“Vậy để ông ta bận rộn đi, con trai luôn bận rộn của mẹ không có thời gian về
nhà, cẩn thận mẹ đến nhà ông ta làm ầm lên.” Tần Vân tức giận nói.
Thấy vẻ mặt Tô Dịch Thừa khó xử, An Nhiên buồn cười nói: “mẹ, con ở lại với
mẹ.”
Nghe vậy, tâm tình của Tần Vân thật tốt, kéo tay An Nhiên tay nói: “vẫn là
con dâu tốt.” Nói xong lại quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, nói: “được rồi được
rồi, con đi đi con đi đi, để An Nhiên ở lại là tốt rồi, con muốn đi đâu thì đi,
có về hay không cũng không sao cả.” Dù sao bà xã đã ở trong tay bà rồi, anh có
thể đi đâu xa được sao? Trừ phi là không cần vợ nữa.
Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, mẹ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Giơ tay lên
nhìn đồng hồ, anh bảo thư ký Trịnh sắp xếp cho mọi người mở hội nghị sau tiếng
rưỡi nữa, từ đây đến thành thị cũng mất gần một tiếng, đến chuẩn bị chút tài
liệu, thật ra thì thời gian vô cùng cấp bách .
Quay đầu nhìn An Nhiên, “tự em cẩn thận một chút, chiều anh về.”
An Nhiên gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Thật ra Tần Vân rất vui mừng thấy bọn họ ngọt ngào như vậy, nhưng mà vẫn muốn
đùa bỡn con mình một chút: “làm sao, vừa đi một tí cũng không yêu tâm a.”
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cũng không hề gì, mà trái lại mặt An Nhiên đã hồng rực
lên, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, như là chột dạ, vội vàng thúc thúc giục Tô Dịch Thừa
nói: “anh, anh mau đi đi, công việc quan trọng hơn.”
“Phốc.” Tần Vân bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, biết con dâu mình da
mặt mỏng, cũng không quấy rầy bọn họ lời ngon tiếng ngọt, chỉ lấy cớ nói: “mẹ đi
xem cô giúp việc có cần hỗ trợ hay không.” Xoay người đi thẳng vào bếp, để lại
hai người An Nhiên và Tô Dịch Thừa.
Mặt An Nhiên vẫn hồng hào, thấy vậy Tô Dịch Thừa buồn cười lắc đầu, tay sờ sờ
mặt cô, nói: “xấu hổ cái gì, đồ ngốc.”
“Em, em nào có.” An Nhiên không thừa nhận, nhưng mà nhiệt độ trên mặt càng
tăng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng. Cả người xấu hổ tới cực điểm, chỉ vội
vàng thúc giục Tô Dịch Thừa, nửa đẩy anh đi ra ngoài, vừa nói: “anh anh đi nhanh
đi, bây giờ còn phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ đấy, nếu không đi sẽ
muộn.”
Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói, theo lực đẩy của cô mà đi ra ngoài, quả thật
nếu không về thì không còn thời gia nữa.
An Nhiên vừa đẩy anh, nhưng vẫn không quên quan tâm nói: “anh đi đường chậm
chút, buổi trưa nhớ ăn chút gì đó, bác sĩ nói dạ dày anh rất nhạy cảm, phải ăn
uống điều độ mới được.”
Tô Dịch Thừa một cái xoay người, vừa ôm cô vừa đi ra ngoài, nói: “ừ, nghe vợ
anh.”
An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay vỗ anh, sửa lại nói: “là nghe
bác sĩ!” Nghe cô có ích lợi gì, cô cũng là nghe bác sĩ.
“Anh chỉ nghe lời em.” Tô Dịch Thừa khăng khăng nói, ôm đồm cái tay đang vỗ
loạn trên người anh, nắm chặt trong tay.
An Nhiên tức giận liếc trắng anh một cái, “tốt nhất là ngoan như thế.” Cũng
không biết anh bảo anh đừng uống rượu, thế mà mấy hôm về muộn, trê