XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213061

Bình chọn: 8.5.00/10/1306 lượt.

o những cô gái đó dùng chiêu này để đối phó với a

Thừa, thế thì cũng đã không phải đợi lâu như vậy mới đợi được nó kết hôn, nói

không chừng bây giờ mẹ đã được làm bà nội rồi ý chứ.”

An Nhiên dở khóc dở cười, hình như đáp án của cô đã khiến cho bọn họ thất

vọng rồi.

“Vậy tiếp theo thì sao?” Tô Dịch Kiều lại nhiều chuyện hỏi, “anh chị cứ quen

biết như vậy, sau đó bắt đầu hẹn hò?”

An Nhiên cười khan, theo lời của cô ấy, hơi mất tự nhiên gật đầu, tất nhiên

cô sẽ không nói cho cô ấy biết, sau khi mình lấy giấy kết hôn mới biết mình nhận

nhầm người! Như vậy cô thật sự phải tìm một cái lỗ mà chui vào mất.

“Giời, cũ rích. Em còn tưởng anh chị sẽ lãng mạn lắm ý.” Tô Dịch Kiều bĩu môi

chán ngán, thế hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô nha, không lãng mạn chút

nào.

An Nhiên chỉ cười, nghĩ tới nếu mình mà nói cho cô ấy biết giữa mình và Tô

Dịch Thừa ngay cả yêu đương cũng không có, liền trực tiếp đăng ký kết hôn, thậm

chí căn bản là không hề có quá trình theo đuổi, vậy cô ấy có thể cho là việc gặp

gỡ hẹn hò rồi kết hôn kia thật ra cũng có thể tính là lãng mạn hay không. Nhưng

mà nói đến hẹn hò, giữa bọn họ như là thiết hụt cái gì, rõ ràng cô nhớ người nào

đó trước kia còn thề son sắt với cô rằng hai người sẽ yêu đương, nhưng mà chỉ

thấy anh tặng hoa một lần, hai người ăn bữa tối dưới ánh nến một lần, xem nửa bộ

phim, còn sau đó hoàn toàn không có rồi!

“Con trẻ con biết cái gì. Bình thản mới là thực tế, hai người yêu đương kết

hôn rồi sống chung một chỗ mới là cuộc sống, con cho là cứ ôm lãng mạn là có thể

làm cơm ăn a.” Tần Vân tức giận nhìn con gái một cái.

“Cái gì nha, con đã 26 rồi, mới không phải trẻ con, sao mọi người cứ coi con

là trẻ con!” Tô Dịch Kiều bất mãn phản đối, miệng lầm bầm, mắt mở thật to, nhìn

như thế, thật sự chính là vẻ mặt con nít.

Tần Vân nhìn cũng không nhìn cô, nói thẳng: “một ngày con chưa gả ra ngoài,

con trong mắt mẹ vẫn là một đứa trẻ, cho dù là con bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu

tuổi cũng không thay đổi được chuyện con là do mẹ sinh ra.”

Tô Dịch Kiều nhìn chằm chằm Tần Vân một lúc lâu, nhưng cuối cùng thua trận,

tức giận nghiêng đầu sang một bên.

Tần Vân cũng không nhìn cô, lại vươn tay gắp món ăn cho An Nhiên, vừa nói:

“An Nhiên, ăn nhiều một chút.”

An Nhiên chỉ có thể cười khổ gật đầu, nhìn bát cơm có hơn nửa là thức ăn, An

Nhiên chỉ có thể rất cố gắng bắt đầu dùng bữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Vân đột nhiên bị vợ Trương phó đoàn trưởng

trong quân khu nhờ đi giúp việc.

An Nhiên nhàm chán đi lại trong viện giết thời gian, sau đó thật sự là buồn

thiu, mà mình cũng bắt đầu buồn ngủ, lúc này mới nghĩ tới về phòng Tô Dịch thừa

ngủ một lát.

Phòng Tô Dịch Kiều ở sát vách phòng Tô Dịch Thừa, cho nên muốn đi đến phòng

Tô Dịch Thừa, vậy trước hết phải đi qua cửa phòng Tô Dịch Kiều.

Có lẽ là vì mang thai, cơn buồn ngủ đến rất nhanh, buổi sáng lại dậy sớm, lúc

này An Nhiên ngáp liên tục. Hình như cửa phòng Tô Dịch Kiều không đóng, khi An

Nhiên đi qua thế nhưng thoáng thoáng nghe được tiếng khóc, An Nhiên sửng sốt,

cơn buồn ngủ cũng biến mất một nửa, men theo thanh âm đi đến, từ khe cửa không

đóng chặt kia An Nhiên nhìn thấy Tô Dịch Kiều đang ôm đầu ngồi khóc trên giường

trong phòng, thanh âm rất kiềm chế.

“Cốc cốc cốc . . . .” An Nhiên lễ phép gõ cửa.

Bên trong phòng Tô Dịch Kiều thấy có người, chợt ngẩng đầu, lấy tay lau đi

nước mắt trên mặt. Sau đó hơi mất tự nhiên cất giọng hướng về phía cửa hô: “vào

đi.” Tất nhiên có che giấu tốt thế nào, thanh âm kia vẫn mang theo tiếng nghẹn

ngào.

An Nhiên đẩy cửa đi vào, thấy mấy tấm ảnh bị ném trên mặt đất trước giường.

Như là lúc này mới kịp phản ứng, Tô Dịch Kiều đứng phắt dậy, vội vàng đến trước

mặt An Nhiên thu dọn tấm ảnh trên mặt đất. Sau đó hơi lúng túng mất tự nhiên

ngẩng đầu nhìn An Nhiên, khuôn mặt cứng ngắc gượng cười nói: “chị, chị dâu, chị

tìm em có chuyện sao?”

An Nhiên nhìn cô ấy, lúc này không còn buồn ngủ nữa. Khẽ lắc đầu, chỉ tiến

lên, kéo khăn giấy đặt trên tủ đầu giường, đưa cho cô ấy: “Có muốn tâm sự với

chị một chút không.”

Tô Dịch Kiều biết mình không giả vờ được nữa, đưa tay nhận lấy khăn giấy cô

đưa, chu môi, quật cường lắc đầu.

An Nhiên liếc nhìn tấm ảnh trên mặt đất mà cô ấy chưa kịp nhặt lên, đó là ảnh

chụp chung của ba người Tô Dịch Thừa, Diệp Tử Ôn và Tô Dịch Kiều, trong anh Tô

Dịch Kiều đứng ở chính giữa, hai bên trái phải một tay khoác tay Tô Dịch Thừa

một tay khoác tay Diệp Tử Ôn, cười rất vui vẻ. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện Tô

Dịch Thừa từng nói Dịch Kiều thích Diệp Tử Ôn, lại nhìn nét mặt cô ấy bây giờ,

có phần đoán được nước mắt Dịch Kiều rơi vì ai.

Tô Dịch Kiều nhìn theo ánh mắt của cô, lúc này mới phát hiện tấm ảnh sót lại

trên mặt đất kia, bĩu môi, bất mãn nói: “cái gì nha, chị nhìn thấy rồi.” Đưa tay

hơi tức giận nhặt lấy tấm ảnh kia.

An Nhiên cười khẽ ra tiếng, ngồi xuống cạnh cô ấy: “vậy có muốn tâm sự một

chút không?”

Tô Dịch Kiều nhìn cô một lúc lâu, rồi mới ngoảnh ra chỗ khác, chậm rãi mở

miệng, “chị dâu, chị nói xem thích một người