
nhất.
Hai người ôm chặt nhau như thế, tất nhiên An Nhiên có thể cảm giác được thân
thể anh thay đổi, cũng biết rõ vì sao anh ngừng lại. Tay ôm chặt anh hơn.
Một lúc lâu, đợi phần rung động kia từ từ biến mất, Tô Dịch Thừa mới ngẩng
đầu lên từ hõm vai cô, không buông cô ra, tay chậm rãi trượt xuống, đặt lên vùng
bụng còn bằng phẳng của cô, nhẹ giọng nói bên tai An Nhiên: "nhất định là con
gái! . . . . . ."
Đối với sự khăng khăng và chắc nịch của anh, An Nhiên đã không biết nên nói
gì rồi, nhưng mà dù là con trai hay con gái, cô biết nhất định anh đều yêu
thương.
Khi hai người đang lẳng lặng ôm nhau như thế, điện thoại của Tô Dịch Thừa đặt
trên tủ đầu giường vang lên, âm nhạc nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh, trong bầu
không khí và không gian này trở nên đột ngột và phiền phức.
Tô Dịch Thừa cũng không lập tức xoay người để nhận cuộc điện thoại kia, mà
vẫn ôm An Nhiên một lúc lâu, đợi An Nhiên vỗ nhẹ nhẹ bờ vai anh, nhắc nhở: "điện
thoại, đi nghe điện thoại đã."
Lúc này Tô Dịch Thừa mới nghe lời buông cô ra, với lấy điện thoại di động
nghe: "a lô."
Cuộc điện thoại này là từ đại viện quân khu bên kia gọi tới, di động vang lên
rất lâu, rốt cục mới được anh nhận, bên kia điện thoại Tần Vân không hề tức giận
hay nổi cáu, ngược lại mập mờ hỏi: "con trai, sao lâu thế mới nghe điện thoại,
không phải là mẹ quấy rầy các con chứ!"
Tô Dịch Thừa cười, liếc nhìn An Nhiên, nói thẳng: "đúng là mẹ quấy rầy con
rồi." Quấy rầy anh ôm An Nhiên, quấy rầy anh đang chào hỏi em bé trong bụng An
Nhiên, nói cho nó biết anh là cha.
"A, vậy không thì mẹ cúp máy đã nhé?" Tần Vân hỏi, hơn nữa còn là vẻ mặt rất
nghiêm túc, cả giọng nói cũng rất chân thành.
"Được rồi, mẹ, muộn thế này mẹ gọi tới có chuyện gì?" Sẽ không phải là nhàn
rỗi buồn chán nên cố ý gọi tới quấy rầy một chút đi!
Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới, Tần Vân liền bất mãn, ngữ điệu không vui nói:
"không phải là đã quên mai là ngày bao nhiêu rồi chứ?"
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, đầu óc nhanh chóng nghĩ xem ngày mai là
ngày bao nhiêu, lại là mốc quan trọng gì, ngày 24 tháng 7, nhanh chóng nhớ lại
mai là sinh nhật của ông nội, ông nội không thích phô trương cũng không thích ồn
ào, nhưng mà sinh nhật hàng năm, chỉ yêu cầu đơn giản nhất là mọi người trong
nhà phải cùng nhau ăn cơm, không cần thịt cá, thậm chí không cần bánh ga tô mì
thọ, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm gia đình với nhau, thế là hài lòng rồi.
"Còn chưa nhớ ra?" Tần Vân hỏi từ bên kia điện thoại, giọng nói còn có chút
mùi vị hả hê.
"Nghĩ ra rồi, ngày mai con sẽ dẫn An Nhiên trở về." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt
trả lời, quay đầu nhìn mười ngón tay của mình và An Nhiên vẫn đan xen nhau,
trong khoảng thời gian này luôn bận bịu hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành
phố, mà mấy ngày việc của An Nhiên khá bất ngờ, quá nhiều chuyện dồn dập khiến
anh lơ là quên mất mai là sinh nhật của ông nội.
"Ngày mai là chủ nhật, con và An Nhiên có đi làm không, hai đứa nhớ về sớm
một chút, ông nội không nói, nhưng trong lòng rất nhớ các con, nhưng mà các con
cũng thật là, lâu thế mà không biết về thăm nhà một chút, còn Dịch Kiều nữa, đứa
nào cũng không muốn về nhà." Tần Vân bất mãn nói thầm, thật ra thì chẳng qua là
nhớ bọn họ rồi.
"Con biết rồi." Tô Dịch Thừa đáp, tự biết đuối lý, nói: "sáng sớm ngày mai
con và An Nhiên trở về, buổi trưa nhớ nấu cơm thêm cho hai chúng con."
Nghe bọn họ bảo trưa mai liền trở về ăn cơm, tất nhiên là Tần Vân vui vẻ gật
đầu lia lịa, còn nói sáng mai muốn đích thân theo cô giúp việc đi siêu thị mua
thức ăn, để bồi bổ cho An Nhiên, lại dặn dò mấy câu, đơn giản là bảo sáng mai
anh lái xe chú ý một chút gì gì đó.
Cúp điện thoại, An Nhiên nhìn chằm chằm anh, hỏi: "ngày mai là ngày gì a?"
Giọng nói của Tần Vân rất to, cho dù cách xa, An Nhiên vẫn có thể nghe rõ những
gì bà nói.
"Ngày mai là sinh nhật ông nội, theo lệ cũ của gia đình, cứ sinh nhật ông
hàng năm cả nhà chúng ta sẽ ngồi một chỗ cùng ăn bữa cơm, coi như là chúc mừng
ông nội." Tô Dịch Thừa giải thích.
"A, sao anh không nói sớm, chúng ta còn chưa chuẩn bị quà tặng!" An Nhiên khẽ
than nói, trong lòng tính toán sáng sớm mai đi siêu thị mua quà làm sẵn cho ông
nội có được không.
Tô Dịch Thừa buồn cười nhéo nhéo mũi cô, nói, "yên tâm, quà tặng chúng ta đã
sớm chuẩn bị xong, ông nội nhất định sẽ rất thích."
"Là cái gì?" An Nhiên tò mò hỏi, nếu cô vừa nghe không không lầm, thì dường
như người nào đó bận bịu căn bản là đã quên mai là ngày gì, chẳng lẽ đã chuẩn bị
quà từ trước?
Tô Dịch Thừa cười không nói, nhìn thẳng vào bụng cô, ý trong mắt rất rõ ràng,
quà tặng của bọn họ không phải cái gì khác, chính là đứa chắt trong bụng An
Nhiên!
Theo ánh mắt anh, An Nhiên cúi đầu nhìn bụng mình, tức giận liếc trắng anh
một cái, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, khóe miệng lại lẳng lặng mang ý
cười.
Ngày hôm sau cuối cùng không lay chuyển được An Nhiên, khi hai người lái xe
về đại viện quân khu đi qua một cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe, rẽ vào mua
chút thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho ông nộ