
?” Bên kia điện thoại Tần
Vân trực tiếp hỏi thẳng. Hôm qua bà còn tưởng rằng anh nói đùa, dù sao từ sau sự
kiện kia anh cũng không nói chuyện yêu đương gì nữa, thậm chí cũng ít tiếp xúc
với phái nữ, lại càng kéo dài hôn sự, bà dùng mọi cách giới thiệu đối tượng cho
anh nhưng chính anh không tiếp nhận làm bà sốt ruột muốn chết.
Tô Dịch Thừa
thầm than, sớm không nên kỳ vọng gì con bé Dịch Kiều kia có thể giữ kín chuyện
này, quả nhiên buổi trưa còn thề son sắt đảm bảo, bây giờ mới nửa ngày đã bán
đứng anh rồi, nhưng may mà chuyện của An Nhiên anh cũng không định giấu
giếm.
“Vâng, có đối tượng rồi, cho nên sau này mẹ không cần phải hao tổn tinh
thần vì hôn sự của con rồi.” Tô Dịch Thừa nói.
Tần Vân vừa nghe liền vui vẻ,
lại vội hỏi: “ai u, thật đúng a! là con gái nhà ai a? mấy tuổi? làm gì? Xinh đẹp
không?”
“Mẹ.” Tô Dịch Thừa bật cười, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói: “Chẳng
qua là con gái nhà bình thường, là một cô gái tốt.”
“Nhà bình thường thì bình
thường, cũng không sao cả, chủ yếu là gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt.” Tần
Vân dặn dò.
“Vâng, con biết.” Tô Dịch Thừa gật đầu.
“A Thừa, con đã về
chưa a, nếu không, nếu không bây giờ đưa cô gái kia về thẳng nhà cho mẹ xem một
chút.” Tần Vân thực sự có chút không chờ được rồi, nghĩ đến nhà người khác ở
trong viện, lúc con trai ba mươi hai tuổi đã có cháu để đưa đi học, mà nhà bà
thì, dù bà nhọc lòng nhiều năm như vậy cũng không thấy bóng dáng nào.
“Mẹ!”
Tô Dịch Thừa thật sự không có cách với mẹ, nói gió thì nhất định phải có mưa,
“Mẹ, mẹ xem bây giờ là lúc nào rồi, con mệt mỏi cả ngày hôm nay, cũng vừa về, vả
lại, hiện tại An Nhiên mệt mỏi, đã ngủ rồi, ngày mai đi, ngày mai con đưa An
Nhiên về nhà.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh lại nói: “ách, tối mai con còn có
hoạt động, như vậy đi, ngày kia, ngày kia con nhất định sẽ đưa cô ấy về gặp cha
mẹ và ông, lần này mẹ yên tâm con —”
“Từ từ, đợi đã.” Không đợi Tô Dịch Thừa
nói xong, Tần Vân hình như đã nghe ra có cái gì không đúng, vội vàng ngắt lời
anh, hỏi: “Con nói nó mệt mỏi? Ngủ rồi?”
Tô Dịch Thừa nghe vậy, tức khắc biết
bà muốn hỏi cái gì, nhưng mà anh thật sự là dở khóc dở cười, sao anh lại không
biết từ bao giờ mà mẹ anh lại trở nên tân tiến như vậy, tư tưởng còn nhanh hơn
thanh niên nhiều, cười khổ, hỏi: “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi?”
“Ai nha, mẹ không
nghĩ gì, là con tự nói a.” Tần Vân cười to giải thích, lại hỏi: “Con trai, con
nói bây giờ cô gái kia đang ở trong nhà con?”
“Dạ, nhưng mà không phải như mẹ
nghĩ.” Mặc dù suýt chút nữa là đúng nhưng cuối cùng lại không thành.
“Được
được được, mẹ biết, mẹ không nghĩ nhiều.” Tần Vân cười ha ha nói, tâm tình rất
tốt, “Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, mẹ cũng muốn đi ngủ, con cũng nghỉ
sớm một chút đi, đừng làm mình mệt quá.”
Khóe miệng Tô Dịch Thừa có chút co
quắp, nhất là cái câu đừng làm mình mệt của mẹ, ai, anh đang muốn đây!
Ngắt
điện thoại xong, đã không còn tâm tư xem văn kiện, nghĩ tới mấy câu mập mờ của
mẹ vừa rồi, lại nhớ tới sự mềm mại khi ôm cô vào trong ngực, một luồng khí nóng
từ dưới bụng dâng lên, “đáng chết!” Tô Dịch Thừa khẽ nguyền rủa, bỏ giấy tờ
trong tay ra, đi thẳng ra phòng tắm bên ngoài, bây giờ, anh như đang rơi vào
đống lửa vậy.
Tắm xong, một lần nữa trở lại phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, thấy
An Nhiên nằm nghiêng một bên, ngủ yên tĩnh, hô hấp đều đặn. Tô Dịch Thừa vén
chăn ở phía khác của giường, khẽ nâng đầu cô lên, đưa tay qua cổ cô, để cô gối
đầu lên mình, sau đó một cánh tay khác vòng đến thắt lưng cô, kéo cô vào trong
ngực mình.
An Nhiên hình như thực sự mệt mỏi, ngủ rất say, cho dù Tô Dịch
Thừa làm một loạt động tác này cũng không làm cô tỉnh.
Trong bóng tối khóe
miệng Tô Dịch Thừa khẽ cong lên, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó ngửi mùi hương
tóc cô, nhắm mắt cùng cô ngủ.
Một đêm này An Nhiên ngủ vô cùng yên ổn, không
mơ cũng không tỉnh lại. Có điều người đang ngủ say bị đánh thức là một chuyện
rất kinh khủng.
Tiếng chuông cửa vang vọng ầm ĩ, thậm chí còn xen lẫn tiếng
gõ cửa “thùng thùng…” , An Nhiên thoắt cái chồm dậy. Mắt cũng chưa mở ra, vén
chăn, chuẩn bị xuống giường.
Phía sau có một lực đạo kéo cô, kề sát tai cô
nói: “Em ngủ tiếp đi, anh ra mở cửa.”
Nghe vậy, tất cả mơ màng do vừa ngủ dậy
lập tức tiêu tan, cô chợt mở mắt ra, nhìn người đàn ông cười như không cười
trước mắt kia, không khỏi trợn trừng mắt, hoảng sợ hỏi: “Tô Dịch Thừa, sao anh
lại ở đây!” “Tô Dịch Thừa, sao anh lại ở đây!”
An Nhiên nhìn chằm chằm anh, tất cả ý thức
đều trở về, tất cả ký ức tối hôm qua đều như mới, mặt ửng đỏ, kéo chăn nắm trước
ngực, cô nhớ rõ là tối hôm qua anh bảo anh ngủ ở thư phòng, làm sao bây giờ lại
ở đây!
“Đây là phòng của anh, anh không ở đây thì ở đâu?” Tô Dịch Thừa có
chút vô tội hỏi ngược lại.
“Anh … rõ ràng anh nói anh đi thư phòng!” An Nhiên
phân trần, nếu không phải anh chủ động nói đi thư phòng, cô sẽ không an tâm ngủ
ở đây như vậy.
Tô Dịch Thừa gật đầu, cũng không phủ nhận nói: “ừ, đúng là anh
nói muốn đi thư phòng.”
“Vậy, vậy sao nửa đêm anh l