
, ôm cô
như vậy một lúc lâu, mới nói bên tai cô: “thật xin lỗi, đã dọa em rồi.”
An
Nhiên cũng không nói gì, thân thể vẫn hơi cứng ngắc để mặc anh ôm.
Tô Dịch
Thừa thở dài, thả cô ra, vỗ vào thân thể cứng ngắc của cô, nhìn cô, gọi: “An
Nhiên?”
Lúc này An Nhiên như mới lấy lại tinh thần, tránh khỏi ánh mắt anh,
vội nói: “tôi, tôi vẫn là về trước.” nói xong đã muốn đi.
“Ở lại.” Tô Dịch
Thừa cũng không buông tay.
“Tôi…” An Nhiên nhìn anh, trong lòng hơi luống
cuống, hốc mắt phiếm hồng: “Tô Dịch Thừa, tôi, tôi, tôi còn chưa chuẩn bị
tốt.”
Đáy lòng Tô Dịch Thừa không khỏi cười khổ, xem ra đạo đức tu dưỡng lâu
như vậy đã tan biến trong khoảnh khắc, sợ là trong lòng cô từ nay về sau, anh
chính là một kẻ siêu cấp háo sắc rồi.
“Anh biết.” Tô Dịch Thừa cố gắng thay
đổi hình tượng của bản thân trong lòng cô.
“Thế, vậy anh còn ….” An Nhiên
thật sự có phần luống cuống rồi, đỏ mắt nhìn anh, nguyên tưởng là anh là chính
nhân quân tử, không ngờ, thì ra là quạ đen giữa ban ngày, đàn ông không có ai
không háo sắc!
Tô Dịch Thừa bật cười, ôm cô vào ngực, dù cô giãy giụa cũng
không buông, nói bên tai cô: “Ở lại, anh đảm bảo sẽ không như vậy với em nữa.
Thật sự!”
“Không cần, tôi muốn về nhà.” An Nhiên nói, thanh âm nghẹn
ngào.
“Nơi này chính là nhà em.” Tô Dịch Thừa nói.
“Tôi —” An Nhiên cứng
họng, rồi nhanh chóng mở miệng: “Vậy, tôi muốn về nhà mẹ đẻ!”
“Không được,
cha mẹ vợ sẽ lo lắng, anh vừa nói em không về tối nay rồi, bây giờ đột nhiên em
lại trở về, sợ là hai ông bà sẽ phải lo lắng.” Tô Dịch Thừa nói rất hợp tình hợp
lý.
An Nhiên không nói gì, chẳng qua chỉ đỏ mắt nhìn chằm chằm anh.
Tô
Dịch Thừa có chút mệt mỏi, thở dài, nói: “An Nhiên, ở lại được không, anh vừa
ngồi trên xe 6 tiếng đồng hồ trở về, thật sự là có phần kiệt sức, không còn sức
lực đưa em đi về.”
An Nhiên nhìn anh, nhìn ra trạng thái mệt mỏi của anh,
nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, khẽ nói: “tôi tự mình đi về…”
Tô Dịch Thừa không
nói gì, chỉ nhìn cô.
Hai người cứ đứng im lặng một hồi lâu như vậy, An Nhiên
thua trận trước, hỏi: “anh có phòng khác không?”
“Có thư phòng.” Tô Dịch Thừa
nói.
“Vậy tôi, tôi đi —” An Nhiên muốn nói gì, lại bị Tô Dịch Thừa ngắt
lời.
“Anh đi thư phòng, nếu em mệt rồi thì đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi
đi, quần áo trong tủ quần áo, nhưng mà anh không có đồ ngủ của con gái, chỉ có
thể làm ủy khuất em mặc áo phông hoặc áo sơ mi của anh.” Tô Dịch Thừa nói.
An
Nhiên nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu.
Tô Dịch Thừa gật đầu, cũng
không nói gì nữa, xoay người đi thẳng ra khỏi căn phòng. An Nhiên nhìn bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa, trái tim đang nảy lên liên
hồi, cuối cùng cũng thả lỏng.
Xoay người nhìn lại gian phòng này, vách tường
trắng như tuyết không dùng giấy dán tường hay đồ trang trí gì khác, giường rộng
một thước tám chỉ dùng một ga trải giường màu xám tro, tất cả các ngăn tủ góc
cạnh rõ ràng, trên ban công căn phòng đặt một bàn trà nhỏ cùng với ghế dựa bằng
mây, cả căn phòng mang đậm hơi thở lãnh đạm của phái nam.
An Nhiên mở tủ quần
áo màu trắng đen kia ra, một loạt âu phục và áo sơ mi cùng màu được treo chỉnh
tề, An Nhiên tìm được một áo phông mặc ở nhà, màu sắc vẫn đơn điệu nhàm chán như
thế. Tiện tay cầm một cái áo phông màu đen so ở trước ngực, xác thực là không
quá cỡ một người, thật có thể nhìn ra vóc dáng Tô Dịch Thừa rất tốt, không béo
không gầy, chẳng qua là anh rất cao, một mét tám, rõ ràng cao hơn nửa cái đầu so
với An Nhiên với một mét sáu bảy.
An Nhiên tìm tiếp, hầu như tất cả áo phông
đều cùng một cỡ, chọn nữa cũng không có cái nào thích hợp, cuối cùng chỉ có thể
lấy một cái, coi như tạm được.
Phòng tắm không rộng lắm, không có bồn tắm,
chỉ có một gian tắm rửa nho nhỏ, ngoài buồng tắm rửa là Lavabo được thu dọn vô
cùng sạch sẽ, trên Lavabo chỉ bày cốc cùng bàn chải đánh răng và một lọ sữa rửa
mặt cho nam giới, không nhìn thấy đồ dùng nữ giới.
An Nhiên chỉ tắm rửa qua
loa, thay cái áo phông của Tô Dịch Thừa, cái áo phông kia rộng rãi đến nỗi có
thể để cô mặc làm váy, mà còn thoải mái hơn so với tưởng tượng của cô.
Thật
ra thì hôm nay An Nhiên hơi mệt, hầu như không ngủ cả đêm hôm qua, chiều nay bên
công trường lại xảy ra chuyện như vậy, mệt mỏi và vô lực làm cô hơi buồn ngủ,
mặc dù thời gian cũng không tính là muộn.
Vén chăn, nằm dài trên giường,
trong chăn hình như còn thoang thoảng hương vị bạc hà vô cùng tươi mát, dễ chịu.
Cô nhắm mắt lại, không lâu sau An Nhiên liền ngủ thiếp đi.
Trong thư phòng,
Tô Dịch Thừa còn đang xử lý công văn, một chồng văn kiện chi chít chữ, xem thôi
cũng có chút nhức đầu, nhưng mà từ lúc ban đầu bước từng bước đến bây giờ, anh
đã sớm luyện được bản lĩnh đọc nhanh như gió.
Điện thoại trên bàn vang lên,
là điện thoại từ trong đại viện quân khu, chưa nghe anh cũng biết người gọi là
bà già trong nhà.
“Alo, mẹ.” Tô Dịch Thừa cầm di động lên nghe, người có chút
mệt mỏi tựa vào ghế, tay vuốt mi tâm.
“Dịch Thừa a, buổi tối mẹ nghe Dịch
Kiều nói chị dâu gì đó, con thật sự có đối tượng rồi