
sự là không
thể tưởng tượng nổi rồi, bây giờ nghĩ lại chính mình cũng thấy có chút khó
tin.
“Vậy em thì sao lại quyết định kết hôn với anh?” Tô Dịch Thừa cũng không
đáp mà hỏi ngược lại cô.
An Nhiên suy tư, nhìn anh hồi lâu, nói: “thích hợp!”
Ban đầu chỉ cảm thấy điều kiện của anh không tệ, tìm anh làm chồng thích hợp cực
kỳ, chỉ là không ngờ cô nhận sai người, bày ra cuộc hiểu lầm dở hơi.
“Anh
giống em.” Tô Dịch Thừa cười, đánh tay lái, xe vững vàng dừng lại trước cổng
công ty An Nhiên.
Ngồi trên xe, An Nhiên nhìn chăm chú vào mắt anh hồi lâu,
cuối cùng nói câu cảm ơn rồi xuống xe.
Tô Dịch Thừa vốn cũng định xuống xe,
đúng lúc này thì điện thoại để trong túi áo vang lên, là điện thoại của thư ký
Trịnh, đoán là anh từ S thị đã trở về, có việc muốn báo cáo với anh.
An Nhiên
xuống xe, liếc nhìn Tô Dịch Thừa trên xe, rồi gật đầu, xoay người đi vào tòa
nhà.
Xách cặp giấy tờ đứng chờ trước thang máy, trong đầu nghĩ đến cái câu
trước khi xuống xe kia ‘ anh giống em.”
“Hắc, An Nhiên.”
Bất thình lình có
người vỗ vỗ bả vai, cô đột nhiên hoàn hồn, thấy Tiếu Hiểu cùng phòng làm việc đã
đứng sau lưng cô không biết từ khi nào.
“Nghĩ gì thế, gọi chị hồi lâu cũng
không phản ứng gì.” Tiếu Hiểu hỏi, vừa nói vừa không ngừng đưa tay ra vén vén
lọn tóc lòa xòa. Rõ ràng là kém cô hai tuổi, nhưng thấy thế nào cũng có ý vị phụ
nữ hơn cô.
“Không có gì.” An Nhiên cười cười, lắc đầu. Đừng nói Tiếu Hiểu nhỏ
tuổi hơn cô, tính đúng ra Tiếu Hiểu và cô gia nhập công ty cùng lúc, cô ấy vốn
không phải là kiến trúc sư chuyên ngành, nhưng từ khi còn chưa tốt nghiệp đại
học, đã bắt đầu đến làm việc lặt vặt ở công ty, rồi từng bước một tiến lên địa
vị kiến trúc sư ngày hôm nay, cô ấy đã phải trả giá nhiều hơn người khác, ít
nhất theo An Nhiên biết, trừ tổng giám đốc ra, thì cô ấy vĩnh viễn là người đi
làm muộn nhất.
Tiếu Hiểu quay đầu nhìn bên ngoài một chút, chỉ thấy một cỗ xe
Porche đẹp mắt đang quay đầu xe, sau đó dứt khoát rời đi. Xoay người lại mập mờ
chớp mắt với An Nhiên vài cái, hỏi: “Vừa rồi có ông chủ lớn đưa chị đến đây
hả?”
An Nhiên ngẩn người, sau đó mới phản ứng được cô ấy đang nói đến Tô Dịch
Thừa, nghĩ đến lúc xuống xe bị cô ấy nhìn thấy. Nên mặt đỏ hồng, liếc nhìn phía
cửa, phủ nhận: “Cô nói linh tinh gì đó a!”
“Đinh—“
Lúc này thang máy mở
ra, hai người sóng vai đi vào, bởi vì để kịp quét thẻ, nên có nhiều người ở
trong thang máy.
Tiếu Hiểu chưa từ bỏ ý định, tiếp đến bên tai An Nhiên hỏi:
“ôi chao, bạn trai hả, hắn có gia đình chưa?”
“Không phải như cô nghĩ.” An
Nhiên tức giận nhìn cô, cô cho rằng chuyện kết hôn là chuyện hai người, bạn bè
thân thích mình biết là được rồi, cô không định chuẩn bị hôn lễ nên không muốn
rêu rao cho những người không có giao tình gì.
Không hỏi ra kết quả gì, Tiếu
Hiểu có phần không vui, vô vị, bĩu môi, nói: “Hẹp hòi như vậy làm gì, sợ em đoạt
của chị hả!”
An Nhiên cũng không giải thích nhiều, im lặng chờ thang máy
lên.
Cùng Tiếu Hiểu vào công ty, An Nhiên rõ ràng có cảm giác không khí có
chút không bình thường, hỏi mấy sinh viên làm công ở tiền sảnh mới biết người
nhà của người hôm qua bị đè chết đến công ty ầm ĩ, có mấy người đàn ông thô lỗ
hiện tại đang chờ trong phòng họp, nói muốn công ty cho một lời giải
thích.
Trái tim An Nhiên chùng xuống, cầm túi đi vào trong công ty. Lúc mới
vào, đột nhiên một người đàn ông từ trong phòng họp lao ra, chỉ vào An Nhiên kêu
to: “Chính là cô ta, chính là người đàn bà này, đốc công nói cô ta chính là kiến
trúc sư của tòa nhà, chính là cô ta thiết kế tòa nhà không đúng tiêu chuẩn mới
đè chết người!” Vừa nói vừa xông về phía An Nhiên, sau đó, hai người đàn ông cao
lớn trong phòng họp kia nghe thấy thế cũng chạy ra, nổi giận đùng đùng chạy về
phía An Nhiên, các nam đồng nghiệp có mặt thấy tình huống không ổn vội bước lên
ngăn cản bọn họ.
“Các anh có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, có gì từ từ nói,
nguyên nhân sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, còn chưa biết trách nhiệm
của ai, chưa chắc là bản thiết kế của kiến trúc sư Cố có vấn đề.” Một nam đồng
nghiệp giải thích với bọn họ.
“Không phải cô ta! Không phải trách nhiệm của
cô ta thì cũng là của công ty các người, hiện tại anh em chúng tôi đã chết,
trong nhà còn có già có trẻ, hôm nay dù như thế nào, các người cũng phải cho
chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng.” Những người tới đây đòi giải thích cuối cùng đều do Hoàng Đức Hưng ra mặt dàn
xếp nói trong một tuần nhất định sẽ cho họ một câu trả lời hợp lý, họ mới miễn
cưỡng gật đầu rời đi.
Sau khi tiễn bọn họ đi, Hoàng Đức Hưng gọi tổng phụ
trách công trường Hậu Chính Văn và An Nhiên vào phòng làm việc.
Trong phòng,
An Nhiên và chủ quản thi công công trình Hậu Chính Văn ngồi trước bàn làm việc
của của Hoàng Đức Hưng, bản thiết kế kiến trúc được mở ra ở trên bàn, Hoàng Đức
Hưng với vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế xoay lớn màu đen, giọng nói không lộ ra
tâm tình: “Về sự việc ngoài ý muốn trên công trường lần này, người đã ầm ĩ đến
công ty rồi, tôi muốn nghe ý kiến của các