
ớm đi gấp nên cũng
không lo liệu bữa sáng, buổi tối chỉ một lòng nghĩ đến trở về sớm nên trên đường
đi cũng không cho thư ký Trịnh dừng lại, hiện tại thật là có chút đói
bụng.
Ngồi xuống đối diện An Nhiên, trực tiếp xé bánh bao ăn vừa uống nước
hoa quả.
An Nhiên nhìn anh, không đừng được quan tâm hỏi: “anh còn chưa
ăn?”
Tô Dịch Thừa gật đầu, vừa cắn bánh bao vừa nói: “ừ, hành trình hôm nay
rất gấp gáp.”
Đột nhiên An Nhiên đưa tay ra lấy cái bánh bao trong tay anh,
thật ra thì lúc làm xong động tác này An Nhiên lại hối hận rồi, nhưng mà vẫn
kiên quyết nói: “đừng ăn, bụng đói ăn những thứ lạnh như băng này hại dạ
dày.”
Tô Dịch Thừa nhíu mày, cười hỏi: “vậy nên ăn cái gì?”
“Ăn đồ nóng gì
đó.” An Nhiên nói, gương mặt bất giác nóng lên, phiếm hồng.
Tô Dịch Thừa bật
cười nhìn cô, chỉ nói: “anh không ở nhà một ngày.”
An Nhiên trầm mặc một lát,
hỏi: “trong nhà có mì không?” Tô Dịch Thừa gật đầu, nói: “có.”
“Vậy tôi đi
nấu chút mì cho anh?” An Nhiên nhìn anh, giọng điệu hỏi ý kiến anh.
“Được.”
Tô Dịch Thừa sảng khoái đồng ý, trên mặt vô cùng vui vẻ.
An Nhiên nhìn anh,
hơi nghiêm mặt, đi về phía phòng bếp. Đến nhà bếp nhìn những nồi niêu, bát đũa,
bồn rửa kia mới ý thức được đây không phải nhà cô, cô cũng không biết mì ở đâu,
có chút bất đắc dĩ quay đầu, lại nhìn thấy anh đã vào phòng bếp không biết từ
khi nào, đang ngồi trước bàn ăn, chống tay, mỉm cười nhìn cô.
“Cái kia, mì ở
đâu?” An Nhiên có phần xấu hổ hỏi.
“Trên tủ bát, bên trái.” Tô Dịch Thừa hào
phóng nói, trên mặt vẫn cười, tâm tình rất vui vẻ.
An Nhiên gật đầu, lấy mì
từ trong tủ bát ra, cho nước vào nồi, đợi đun nóng, trong lúc này, An Nhiên lại
xoay người mở tủ lạnh ra, chỉ thấy trong tủ lạnh to như thế mà chỉ có mấy quả cà
chua và trứng gà, ngoài ra chỉ còn lon bia và đồ uống.
An Nhiên lấy cà chua
và trứng gà, rửa sạch cà chua cắt lát, sau đó đập trứng gà, rồi bật bếp, cho vào
nồi xào lên.
Tô Dịch Thừa mỉm cười nhìn tất cả động tác của cô, nhìn bộ dạng
cô thật sự chuyên tâm, trong lòng có một loại cảm giác không thể diễn tả thành
lời, cảm giác này thậm chí có chút ít xa lạ.
Lúc này, điện thoại để trên bàn
trà vang lên, là điện thoại của An Nhiên, Tô Dịch Thừa đứng dậy đi lấy điện
thoại di động, trên màn hình điện thoại hiện chữ nhà, hẳn là điện thoại từ nhà
cô.
“Là ai a?” An Nhiên gắp mì vào trong bát, sau đó rưới đều cà chua đã xào
xong lên trên mặt, xoay người hỏi.
“Hẳn là điện thoại từ nhà.” Tô Dịch Thừa
nói, đưa điện thoại cho cô.
An Nhiên gật đầu, không nghe ngay, nói: “mì xong
rồi, anh tự bưng đi.” Nói xong mới cầm điện thoại đi ra phòng khách.
“Alo,
mẹ.” An Nhiên nhấn nút nghe, bây giờ mới nhớ tới chiều nay vội vàng đi ra ngoài
mà không nói gì với mẹ, có lẽ bà ở nhà thấy muộn thế này mà cô chưa về nên lo
lắng rồi.
“An Nhiên, có phải xảy ra chuyện gì không, sao muộn thế này còn
chưa về?” Bên kia điện thoại, Lâm Tiểu Phân hơi lo lắng hỏi.
“Không có gì, là
chuyện công việc, con đợi xong thì về.” An Nhiên không nói chuyện công trường
xảy ra sự cố, cô không muốn vì cô mà mẹ lo lắng.
“Ừ, vậy con về sớm một
chút.” Lâm Tiểu Phân không nghi ngờ gì, dặn dò mấy câu rồi cúp điện
thoại.
Quay đầu lại, thấy Tô Dịch Thừa đã ngồi vào bàn ăn ăn rồi, nghe thấy
cô nói chuyện điện thoại xong, xoay người, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô,
cười nói: “mùi vị rất ngon.”
An Nhiên hơi xấu hổ cười cười, thật ra thì cô
biết tay nghề của cô cùng lắm chỉ được coi là bình thường, không ăn ngon nhưng
cũng không khiến người ta khó nuốt. Vì bình thường toàn ăn cơm nhà, lúc về mẹ đã
làm thức ăn thơm ngào ngạt rồi, cô cũng không có nhiều cơ hội tự mình nấu, cho
nên tài nấu nướng chỉ coi là tạm được.
“Anh cứ ăn từ từ, tôi về trước.” An
Nhiên nói với anh, nói xong, cầm lấy túi trên ghế sô pha chuẩn bị ra về.
“Chờ
một chút, An Nhiên.” Tô Dịch Thừa gọi cô lại, chỉ chỉ bát cơm trước mặt mình,
nói: “có thể chờ anh ăn mì xong không? Ít nhất cũng để anh đưa em
về.”
“Không, không cần phiền phức như vậy, tôi có thể tự mình đi về.” An
Nhiên vội vàng cự tuyệt, tóm lại là hai người có chút xa lạ, cô cố gắng hết sức
không để mình làm phiền anh, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, “bây giờ mới hơn
tám giờ, không phải quá muộn, tự tôi về nhà là được rồi.”
Nghe vậy, Tô Dịch
Thừa để bát đũa xuống, đứng dậy, đi về phía cô.
An Nhiên khó hiểu, không rõ
anh định làm gì.
“Em nói là về nhà?” Tô Dịch Thừa nhìn cô, bình tĩnh
hỏi.
An Nhiên sững sờ gật đầu, là về nhà không sai a!
Tô Dịch Thừa cau
mày, đưa tay về phía cô, nói: “đưa di động cho anh.”
An Nhiên khó hiểu nhưng
vẫn lấy di động trong túi đưa cho anh: “sao vậy?”
Tô Dịch Thừa không nói gì,
chẳng qua chỉ cười cười, cầm điện thoại di động mở lịch sử cuộc gọi sau đó trực
tiếp nhấn số vừa gọi đến.
Điện thoại được nhận vô cùng nhanh chóng, không đến
hai tiếng đã được nghe: “uy?”
“Mẹ, con là Dịch Thừa.” Tô Dịch Thừa nói với
điện thoại, nhìn An Nhiên, trên mặt hàm chứa nụ cười. An Nhiên có chút không hiểu rõ ý nghĩa cái nhìn của anh, không rõ anh gọi về nhà