
thoại sửng sốt, một lúc lâu không lên tiếng.
"A lô, nói chuyện." An Nhiên cầm lấy điện thoại nói, lại đẩy cái thớt hành
tây ra xa một chút. Chỉ là khi nói, tiếng nghẹn ngào vẫn rất nặng, như là đang
tủi thân, người khác nghe mà thương hại.
"An Nhiên, mi đang khóc sao?" Bên kia điện thoại Lâm Lệ có chút không xác
định hỏi.
Nghe ra thanh âm bên kia điện thoại, An Nhiên đột nhiên lấy cái di động ra
xa, nhìn số điện thoại gọi đến, đúng là Lâm Lệ, lo lắng mấy ngày hôm nay, bỗng
chốc cơn giận bốc lên, hướng về phía di động quát lên: "mi nha còn biết gọi điện
cho ta sao!" Chẳng qua là thanh âm kia còn kèm theo tiếng nghẹn ngào, khí thế rõ
ràng yếu đi rất nhiều.
Bị cô quát như thế, Lâm Lệ lại càng không xác định được, thanh âm thì nghe rõ
là đang khóc, nhưng giọng điệu này thì không hề giống một người đang khóc: "An
Nhiên, mi không khóc đấy chứ?"
Nghe vậy, An Nhiên lấy tay quạt quạt mặt mình, mặc kệ nước mắt, nói: "ta sắp
bị hành tây xông chết rồi, mi nói ta khóc hay không!"
Lâm Lệ ở bên kia điện thoại nghe vậy, một lúc lâu mới kịp phản ứng cười khẽ
một tiếng: "ta còn tưởng rằng mi bị Tô đại gia nhà mi bắt nạt phát khóc
đây."
Thật sự không chịu được mùi kia rồi, An Nhiên từ từ đi ra khỏi phòng bếp,
tay cầm điện thoại di động, nói: "mi đừng có đánh trống lảng, nói đi, mấy ngày
qua mi đi đâu, gọi điện mi cũng không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, mi nói
xem mi đây là muốn làm gì?"
Bên kia điện thoại Lâm Lệ im lặng một lúc mới nhàn nhạt mở miệng: "An tử, đi
ra ngoài gặp mặt đi, ta quay lại Giang Thành rồi."
Nghe vậy, bên này An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, một lúc lâu mới mở miệng
hỏi lại: "mi, mi vừa nói gì, mi trở lại Giang Thành rồi?"
"Ừ." Lâm Lệ nhẹ nhàng đáp, "An tử, ra ngoài gặp mặt đi."
An Nhiên hỏi không nhiều, nói luôn: "chờ ta ở chỗ cũ." Sau đó liền cúp điện
thoại, cởi cái tạp dề trên người, liền cầm ví tiền và cái chìa khóa ra cửa.
Sau khi lấy Tô Dịch Thừa, đã thật lâu rồi không lái xe, vốn không biết lắm về
máy móc, lại lâu rồi không điều khiển xe, khi mới chạy đúng là có chút không
quen tay, khi rẽ vào góc đường còn suýt nữa thì đâm vào người khác, may mắn chỉ
là sợ bóng sợ gió.
Cái gọi là chỗ cũ thật ra chỉ là quán cà phê gần trường học mà trước kia bốn
người cô, Mạc Phi, Lâm Lệ, Trình Tường thường xuyên đi tới, mặc dù sau khi tốt
nghiệp cộng thêm Mạc Phi bỏ đi, mấy năm nay không cùng đến rồi.
Khi An Nhiên dừng xe trước cửa quán cà phê, đẩy cửa đi vào, tại chỗ ngồi mà
bốn người bọn họ thường xuyên ngồi, nhìn thấy Lâm Lệ, mà Lâm Lệ cũng đồng thời
nhìn thấy cô, khóe miệng khẽ cong lên.
Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng quán cà phê cũng không còn chỗ ngồi,
nhân viên phục vụ vội vã qua lại, ai cũng bề bộn công việc.
An Nhiên đi về phía cô, không hề chớp mắt nhìn cô, tóc dài trước kia của cô
được cắt ngắn ngang vai, người vốn không béo, hơn một tháng không gặp, nhìn cô
ấy còn gầy gò hơn trước kia rất nhiều, người mỏng như tờ giấy, như là chỉ cần
gió thổi một cái là có thể thổi bay cô ấy.
Lâm Lệ cười khẽ một tiếng, nhìn cô nói, "kiểu tóc mới của ta, có phải là nhìn
còn đẹp hơn trong ảnh."
An Nhiên tức giận liếc trắng cô một cái, ném túi xách và chìa khóa xe trong
tay lên trên mặt bàn, ngồi xuống trước mặt cô ấy, trừng mắt nhìn cô ấy, vừa tức
vừa đau lòng nói: "mi không cần ăn cơm sao, biến bản thân mình thành cái dạng
này, mi tiết kiệm lương thực cho quốc gia hả!"
Lâm Lệ cười khẽ một tiếng, chỉ nói: "không gầy lắm, mi không phải không biết
là ta vốn không béo."
Cô ấy nói như vậy An Nhiên càng tức giận hơn, oán hận nhìn chằm chằm cô ấy:
"mi cũng biết mình không béo a, vậy còn biến bản thân mình thành cái dạng gì!"
Quá tức giận, giận cô không biết quý trọng bản thân mình!
"Được rồi, chúng ta đã lâu rồi không gặp, mi định là nhất định phải mắng xối
xả ta thế sao?" Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô hỏi.
An Nhiên tức giận trợn mắt nhìn cô ấy một lúc lâu, mới thu lại ánh mắt trách
móc của mình. Thật ra thì cô chỉ là thương cô ấy, thương cô ấy không biết yêu
quý bản thân mình, trong thời gian ngắn ngủi này, lại biến mình thành thế này,
cô thật sự thương cô ấy!
Tức thì tức, An Nhiên vẫn mở miệng nhẹ nhàng hỏi: "sao đột nhiên lại quay
lại?"
Lâm Lệ cười nhạt, bưng cái chén trên bàn lên uống một hớp, nhàn nhạt mở
miệng, nói: "thật ra thì ta đã quay lại từ mấy ngày hôm trước, mấy ngày qua vẫn
đang tìm phòng ở và công việc."
Nghe vậy, An Nhiên trừng lớn mắt nhìn cô ấy, vẻ mặt rất tức giận, "Lâm
Lệ!"
Lâm Lệ đưa tay cầm tay cô, trêu đùa làm dịu cô nói: "đừng nóng giận, tức giận
chóng già, nếu mi già rồi, cẩn thận Tô đại gia nhà mi sẽ đi tìm người đẹp trẻ
trung đấy."
An Nhiên vẫn trừng mắt nhìn cô ấy, cô tức giận, giận cô ấy đã về mấy hôm rồi
mà bây giờ mới gọi điện cho cô!
"Được rồi, không nói cho mi là vì không muốn chuyện gì cũng lệ thuộc vào mi,
ta cũng đến lúc nên trưởng thành rồi, tự mình phải tìm nhà, tìm việc làm, thật
ra thì cũng không khó khăn như ta tưởng, nhưng mà trước kia ta quá ỷ lại vào mi
và Trình Tường rồi, hai người bảo vệ ta quá t