
òng cô cảm thấy mình rất may mắn. Nhưng mà, trừ một điểm, dường như
anh có đòi hỏi quá lớn đối với phương diện sinh hoạt vợ chồng, không, phải nói
là đòi hỏi vô độ! Rõ ràng hàng ngày đều đi làm, áp lực công việc còn cao hơn
người bình thường vài lần, thậm chí là chục lần, nhưng mà tại sao tinh lực của
anh ngày nào cũng tốt như vậy! Cô không thể giải thích được, thật không thể hiểu
được!
Có lẽ, cô thật sự phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp để kiểm soát chuyện này,
nếu không, cô cảm thấy sớm muộn gì mình sẽ bị dày vò đến chết, với lại, chuyện
như hôm nay, cũng tuyệt đối không chỉ có lần này!
Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ làm thế nào mới có thể kiểm soát yêu cầu
của Tô Dịch Thừa đối với phương diện này, An Nhiên liếc thấy tờ điều lệ và quy
chế đặt trên bàn, giữa đầu nhỏ bùng lên tia tính toán, có lẽ cô cũng có thể học
cách thức quản lý theo từng điều lệ như của công ty.
Nghĩ là làm, khi máy in cho ra bản A4 ‘ước pháp tam chương’ của cô, An Nhiên
hài lòng cong cong đôi mắt, cô định bụng tối nay sẽ đem bản ‘ước pháp tam
chương’ này đến cho Tô Dịch Thừa ký vào.
Buổi trưa An Nhiên không đi ăn cơm, chủ yếu là cảm thấy quá mất mặt, cuối
cùng vẫn là gọi điện thoại nội tuyến cho cô bé tiếp tân, bảo cô bé mang cho mình
một suất cơm.
Gần đây tối nào cũng ăn quen đồ ăn Tô Dịch Thừa làm, quay lại ăn cơm hộp,
mùi vị thật sự rất khác, rau cải xanh sắp biến thành rau cải vàng rồi, thịt bò
day đến nỗi cắn cũng không cắn được, còn canh trứng kia nhạt như nước lã cậy,
không có vị gì cả.
An Nhiên tự cảm thấy mình không phải là người hoang phí thức ăn, nhưng mà
suất ăn này, thật sự là khó có thể nuốt được. Cuối cùng An Nhiên cũng không
gượng ép mình, liền đậy nắp hộp cơm lại, bưng cốc cà phê trên bàn lên uống một
hớp lớn.
Ngay vào lúc này, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng cãi
vã.
Đại sảnh công ty lớn như thế, những người khác đều ra ngoài ăn trưa, trong
góc đại sảnh, Lăng Lâm và Trần Trừng đứng bên cạnh mô hình hạng mục trang viên
mà An Nhiên đang làm, cãi vã đỏ mặt tía tai.
"Lại là cô, Trần Trừng sao cô cứ như âm hồn bất tán vậy." Một tay bị Trần
Trừng nắm chặt, Lăng Lâm oán hận nói.
Trần Trừng nhìn chằm chằm cô ta, ối chao hỏi: "nếu muốn người không biết trừ
phi mình đừng làm, cô muốn làm gì, lại muốn tới phá hoại mô hình sao?" Trước đây
cô và Lăng Lâm ở cùng một trường học, khi tốt nghiệp, chính cô ta âm thầm phá
hủy mô hình của cô, hơn nữa còn đánh cắp bản thiết kế của cô.
"Tôi làm cái gì cô quản được sao, cô tốt nhất là nhanh tránh ra cho tôi, nếu
không, cô có tin không, chờ lát nữa tôi có thể khiến Hoàng Đức Hưng sa thải cô!"
Lăng Lâm kiêu căng nói lớn tiếng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp.
"Làm sao, lại muốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mang người cha thị
trưởng ra sao, trước đây cô khiến tôi không đi được Thâm Quyến, hiện tại lại
muốn đuổi tôi khỏi Chân Thành, Lăng Lâm, trừ bỏ có một người cha quyền thế, cô
còn lại cái gì?" Trần Trừng nhìn cô ta nói, tâm tình có chút kích động, nắm tay
cô không kiềm chế được tăng thêm sức lực.
"A —" Lăng Lâm không chịu được đau phải kêu thành tiếng, ra sức rút tay ra,
la hét lên: "cô, người đàn bà chanh chua, buông tay cho tôi."
Trần Trừng nắm tay cô ta không buông ra, nói: "tôi không buông, tôi muốn xem
xem, cứ thế này chờ mọi người về, xem cô ngụy biện được cái gì."
"Cho dù bọn họ biết tôi muốn phá hủy mô hình vậy thì thế nào, cô cho rằng
Hoàng Đức Hưng sẽ sa thải tôi sao? Đừng quá ngây thơ tức cười thế, tôi là con
gái thị trưởng Giang Thành, Hoàng Đức Hưng nịnh bợ tôi còn không còn kịp nữa,
ông ta sẽ sa thải tôi? Quả thực là nực cười." Lăng Lâm dương dương tự đắc nói,
hồi đó công ty mà cô ta muốn vào thực tập, vốn là ‘Húc Đông kiến trúc’, nhưng mà
‘Húc Đông’ quá nghiêm rồi, cô ta còn không vượt qua được vòng sát hạch đầu tiên,
cuối cùng tới phải tới ‘Chân Thành’. Thật ra cô ta biết mình căn phải không phải
là một kiến trúc sư có năng lực, thậm chí ngay cả tỷ lệ bản vẽ cơ bản nhất cũng
không hiểu, nhưng mà chỉ cần cô là con gái của Lăng Xuyên Giang, Hoàng Đức Hưng
phải nể mặt mũi cha cô, không thể nào sa thải cô.
"A, cô thật sự là mặt dày, không biết xấu hổ, chẳng lẽ không cảm thấy nhục
nhã chút nào, ỷ vào quyền lực của cha mình, thật ra thì cô căn bản không biết
thiết kế, trong trường chính cô ăn cắp bản thiết kế của tôi!" Trần Trừng tức
giận, tuy là nói ra cũng không thể làm được gì, vì xã hội chính là như thế, Lăng
Lâm là Quan nhị đại(1), là thiên kim tiểu thư đệ nhất của Giang Thành, cho nên
dù biết tác phẩm của cô ta là sao chép, ban giáo vụ cũng không nói gì. Mà cô chỉ
có thể trơ mắt nhìn tác phẩm của mình bị ăn cắp, trên chữ quan có chữ nhân, mà
mình không có cách nào cả.
"Đúng thì thế nào, cô đi tố cáo với ban giáo vụ thì thế nào, kết quả còn
không phải là tất cả mọi người đều đứng về phía tôi sao, lần này cũng thế, cho
dù cô nói cho Hoàng Đức Hưng, nói cho mọi người, vậy thì như thế nào, cô đã từng
trải qua rồi, hẳn là biết rõ kết quả, mà còn muốn thử lần nữa, cô có tin lần này
t