
thì đá hắn vào hồ nước. Hắn luôn
miệng thích rêu rao lẽ trời số mệnh khắp nơi, nàng chỉ để ý tiệm nhà mình buôn
bán lời được bao nhiêu bạc, ngủ đến khi mặt trời lên cao không ai làm phiền.
Tiểu Tuyền nhìn bọn họ đấu khí đấu võ mồm nhưng đành làm như không thấy, cuộc sống
đơn giản thậm chí có chút nhàm chán, nhưng vì sao chỉ đơn giản như vậy mà nàng
cũng không có được?!
Ly Du Dao xoay người xuyên qua nóc nhà
vào phòng, nàng không biết rốt cuộc Tiểu Tuyền nói cái gì, lại càng không muốn
giải thích vì sao nàng khóc, vì sao Bạch Nham không cùng nàng trở về. Bây giờ
nàng không muốn nói gì, cũng không muốn làm gì hết.
Nàng kháp pháp quyết nhốt Đỗ
Tuyền ngoài cửa, còn mình ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ vuốt ve chăn đệm,
dường như trên đó còn lưu lại một ít hơi ấm ấm áp, còn có mùi của Bạch Nham,
còn có đau đớn và hạnh phúc của nàng. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, hắn rời đi
đột nhiên như vậy làm cho nàng không biết phải làm sao. Trước mắt là vắng vẻ
trống trơn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những ký ức đã qua nụ cười của
hắn, lời nói của hắn, bờ vai và lồng ngực của hắn, độ ấm và hơi thở trong lòng
hắn, vì sao không thấy nữa?! Nàng không chịu nổi, hình ảnh trong trí nhớ quá rõ
ràng, mỗi một hình ảnh đều giống như đao giống như kiếm muốn giết nàng, nàng
không chịu nổi.
Tay ấn xuống hốc tối dưới ván
giường, đưa tay chậm rãi run rẩy nắm chặt bình ngọc nhỏ. Có máu xử nữ của nàng
có thể luyện chế nước Vong Xuyên, có nước Vong Xuyên có thể quên Bạch Nham,
quên tình yêu của bọn họ, cũng sẽ quên đau đớn trong lòng lúc này, nhưng cũng
sẽ quên những ngày tháng vui vẻ nhất hạnh phúc nhất trong suốt ngàn năm qua của
nàng, quên người đã từng cho nàng vui vẻ, hạnh phúc đó.
“Bạch Nham, chẳng lẽ chàng đã
quên ta đã từng nói, nếu chàng quên lời hứa của mình, ta sẽ lóc từng miếng thịt
của chàng, để chàng muôn lần chết không thể siêu sinh!” Nàng nâng tay cầm bình
ngọc nhỏ đè ngực, nàng thật sự muốn giết hắn, giết chính nàng!
Hai canh giờ trôi qua rất
nhanh, nàng không thể nán lại nữa, nhìn ngôi nhà của mình và Bạch Nham lần
cuối, nhắm mắt lại thở dài một hơi, giống như đột nhiên sẽ hít thở không thông.
Bước ra khỏi phòng, Đỗ Tuyền
đứng ngay bên cửa:“Chưởng quầy, cô đã trở lại, ngày đó......”
“Bạch Nham sẽ không trở lại,”
Du Dao cắt đứt lời Tiểu Tuyền,“Ta có lẽ cũng sẽ không trở lại. Tiểu Tuyền hãy
chăm sóc chính mình, chăm sóc Chỉ Lan, sống cho tốt.”
Du Dao không biết còn có thể
nói gì với Tiểu Tuyền, ngôi nhà này đã không còn giống gia đình, ba trăm năm
cuối cùng vẫn tan.
Không đợi Đỗ Tuyền hỏi thêm câu
nào, nàng liền bước lên mây mà đi.
Chỉ Lan vội vàng tới, nhìn thấy
Du Dao rời đi,
nghi hoặc khó hiểu hỏi Đỗ Tuyền đã xảy ra chuyện gì, Đỗ Tuyền lắc đầu:“Huynh
cũng không biết, chưởng quầy Ly nói lão đạo sẽ không trở lại, nàng ấy cũng sẽ
không trở lại.”
“Hả?!”
Trên mặt Đỗ Tuyền lần đầu có vẻ
thâm trầm, kinh ngạc nhìn bầu trời xanh xuất thần, Chỉ Lan có chút sốt ruột có
chút lo lắng, nàng kéo Đỗ Tuyền hỏi:“Chúng ta làm sao bây giờ?”
“Chờ,” Bất ngờ là Đỗ Tuyền trả
lời rất kiên định,“Cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng phải ở đây chờ bọn họ về
nhà.”
Chỉ Lan cầm tay hắn:“Muội đi
chuẩn bị cơm trưa.”
Đỗ Tuyền nhẹ nhàng cười, nhìn
phía Chỉ Lan, gật gật đầu. Nàng sẽ cùng hắn chờ.
Trở lại núi Bình Đỉnh, cô cô
chờ nàng đã lâu, Du Dao không muốn nói chuyện, chỉ giao bình ngọc nhỏ cho
cô cô, còn mình thì một mình trở về phòng, lẳng lặng nằm trên giường hàn ngọc,
mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như xuất hồn ngay cả mắt cũng không
chớp, không biết nằm như vậy đã bao lâu.
Nàng muốn tiến vào thần thức
của chính mình để gặp Bạch Nham, nhưng rồi lại không dám, trí nhớ này chính là
không ngừng nhắc nhở nàng Bạch Nham đã luân hồi, chỉ để lại một mình nàng.
Trong tay nắm cốt tiêu cứng rắn mà lạnh như băng. Nàng muốn đuổi hết những ký
ức trong đầu, vùi lấp chua sót dâng lên trong lòng nhưng đều vô ích, chỉ đành
chết lặng lẳng lặng nằm, để chua xót tuyệt vọng tùy ý lấp đầy trái tim nàng,
thân thể nàng, linh hồn nàng.
Thời hạn hai ngày Ngọc đế đưa
ra nháy mắt đã trôi qua. Du Dao im lặng theo Huyền Nữ đến Tây Thiên.
Huyền Nữ nhìn nàng không ăn
không uống không nói lời nào, trong lòng biết nàng khó chịu, nhưng cũng bất
lực, ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài, cũng không biết có thể oán ai, nghĩ tới
nghĩ lui, cuối cùng dưới đáy lòng mắng lão già Ngọc đế một trăm lần.
Huyền Nữ đưa cho Du Dao một bình sứ nhỏ:“Nước Vong
Xuyên.”
Du Dao cầm lấy siết chặt trong lòng
bàn tay, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
“Ai, nha đầu ngốc, quên đi.”
Huyền Nữ đã không biết nên khuyên nàng như thế nào, chỉ hy vọng bây giờ nàng
uống nước Vong Xuyên, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, quan trọng nhất là
quên Bạch Nham.
Du Dao không đáp lại, ngoại trừ
cầm bình sứ nhỏ trong tay thì không có hành động nào khác. Nàng không muốn
quên, nhưng đau lòng lại khiến nàng không thể chịu được, giống như lúc nào cũng
có khiến nàng đau đến chết. Còn có thể chịu đựng được bao lâu chính nàng cũng