
thể bỏ tình quên yêu? Coi
như là dạy con đi.”
Huyền Nữ nhìn chưởng quầy Ly
lắc đầu:“Ai, bỏ tình quên yêu cũng là bất đắc dĩ. Hoa rơi cố ý nước chảy vô
tình, đến cuối cùng sao có thể không buông tay?”
Chưởng quầy Ly vốn đã có cảm
giác tình cảm của Phong Hi đối với Sí Hoàng không giống như Sí Hoàng đối với
nàng ấy, nhưng trong thần thức của Sí Hoàng nàng không thấy rõ được ngọn nguồn,
cô cô hiển nhiên cũng không muốn nói. Ngẫm lại cũng đúng, ngay cả chuyện của
bản thân còn chưa lo xong, quan tâm người khác làm gì?
“Ai, con thật sự muốn biết
không bằng chính mình đến hỏi Phong Hi đi, hoặc là nàng ta tự nguyện nói cho
con nghe?”
“Hỏi Phong Hi?”
Huyền nữ gật gật đầu:“Phong Hi
ở Tây Thiên theo Phật tổ tu phật đã ngàn năm rồi.”
Cũng là để quên một đoạn tình
sao? Xuất gia niệm Phật kết thúc kiếp trước kiếp này, nếu có thể quên, cần gì
phải tụng kinh niệm phật một ngàn năm.
“Cô cô, để con ở một mình một
lát.” Chưởng quầy Ly bỗng nói, Huyền Nữ mặc dù lo lắng cũng không thể cố chấp ở
lại, chỉ đành gật đầu đi ra ngoài.
Chưởng quầy Ly cầm lấy mái tóc
dài màu vàng của mình, dùng ngón tay xoắn lại giống như đang đùa, trong đầu nhớ
tới tình cảnh mình nằm trên người Bạch Nham nghịch tóc hắn, bỗng nhiên cảm thấy
thật xa xôi. Vui vẻ và hạnh phúc đột nhiên cách nàng thật xa. Trong mắt sương
mù mênh mông lại không có nước mắt rơi xuống, Bạch Nham đã mất nàng khóc cho ai
xem? Nước mắt của nàng còn có thể làm cho ai quý trọng, làm cho ai đau lòng?
Nàng cắt một lọn tóc, lại rút
hai sợi lông vũ từ trên cánh, lấy hạc giấy Kí Linh của Bạch Nham từ trong lòng
ra đặt cùng nhau.
Trong lòng Chưởng quầy Ly đã
quyết định, nàng không thể để cho Bạch Nham quên nàng, quên tình yêu của bọn
họ, nàng nhất quyết không cho phép. Dù hắn thành người phàm, dù hắn đã không
còn những ký ức xưa, dù hắn thật sự không nhớ rõ, vậy nàng cũng muốn làm cho
hắn lại yêu nàng một lần nữa, lại yêu nàng một đời, lại yêu nàng đời đời kiếp
kiếp. Ý chỉ của Ngọc đế, nếu Bạch Nham không thể tham ngộ thì không được trở về
thiên đạo, vậy không cần về nữa. Làm người một đời, làm người vĩnh viễn, vậy
thì hãy ở lại nhân gian hưởng thụ tình yêu trong cuộc sống. Trong quá khứ bọn
họ bị trói buộc, vậy đoạn nhân duyên không chiếm được không cầu được này hãy để
cho Bạch Nham trải nghiệm đi.
Chưởng quầy Ly cắt lên cổ tay
mình một đường, dùng máu của mình vẽ một pháp trận không lớn, trong trận là
tóc, lông vũ của nàng cùng hạc giấy Kí Linh của Bạch Nham, nàng niệm pháp quyết
tạo một phân thân, một phân thân yêu Bạch Nham sâu đậm. Cho dù nàng giống Phong
Hi phải ở Tây Thiên tụng kinh niệm Phật ngàn năm, ở nhân gian cũng sẽ có một cô
gái giống như Thanh Vũ, thay thế nàng yêu Bạch Nham, thay nàng bảo vệ lời hứa
và tình yêu say đắm của bọn họ.
Kí Linh Thuật, tên như ý nghĩa
đó là đem một phần linh hồn của mình gửi vào hạc giấy, trong nguyên thần phân
thân chưởng quầy Ly tạo ra tồn tại linh hồn của Bạch Nham, cho nên cô gái này
sẽ luôn quấn quít lấy Bạch Nham, dù luân hồi bao nhiêu lần, nàng đều nhất định
có thể tìm được hắn.
Chưởng quầy Ly không có thời
gian cũng không có sức tạo ra một phân thân hoàn mỹ giống như Thanh Vũ, nàng
chỉ có thể làm ra một nguyên thần, mà nàng cũng chỉ cần một nguyên thần như
vậy. Đợi sau khi nguyên thần này rơi vào luân hồi, ‘nàng’ có thể trùng sinh, đi
tìm Bạch Nham.
Trong lòng bàn tay Chưởng quầy
Ly cầm một viên nguyên thần phát ra hào quang màu vàng, nở nụ cười. Trên trời
dưới đất, cho dù là thần hay là ma, không ai có thể chia rẽ được bọn họ, nhất
định không có!
Ra khỏi phòng, huyền nữ ngồi ở
trong sân trông cửa phòng chưởng quầy Ly không dời, sợ nàng lại làm loạn. Bà
rất hiểu chưởng quầy Ly, từ nhỏ đã quật cường, thích để tâm vào những chuyện
vụn vặt, nếu nàng chưa nghĩ thông thì sẽ không từ bỏ ý định, dù ầm ĩ đến long
trời lở đất cũng
không ai ngăn được. Chuyện tám trăm năm trước, Huyền Nữ cũng biết, nhưng đó là
mệnh số của chưởng quầy Ly, bà không thay đổi được, chỉ có thể chờ. Không ngờ
chờ tám trăm năm, lại chờ được một chuyện tệ hơn. Bị tình yêu làm tổn thương
lần đầu đó là đả kích, chịu lần thứ hai chính là hủy diệt, nha đầu kia sao chịu
được!
Huyền Nữ thấy chưởng quầy Ly đi
ra thì không khỏi sửng sốt, nhìn khuôn mặt nàng vô cùng tiều tụy nhưng lạnh
nhạt, không giống bộ dáng như muốn nổi điên, Huyền Nữ không đoán được nàng đau
đớn đến chết tân, hay là bình yên trước cơn bão táp.
“Cô cô.” Chưởng quầy Ly đi đến
bên Huyền Nữ, thản nhiên nói,“Con muốn đến đỉnh núi ngồi một lát.”
Huyền Nữ nhíu mày, gật đầu đồng
ý. Bà không dám thả lỏng cảnh giác, xa xa đi theo chưởng quầy Ly lên đỉnh núi,
nhìn chưởng quầy Ly ngồi phía trên vách đá, ngơ ngác nhìn biển mây dâng lên.
Chưởng quầy Ly cởi hài, ngồi
trên vách đá, thả hai chân vào trong biển mây, trong lòng và dưới chân đều
trống rỗng. Âm thầm cầm viên nguyên thần trong lòng bàn tay. Nàng sẽ nghĩ cách
lừa Huyền Nữ đến thiên đình, đưa nguyên thần này vào trong giếng Luân Hồi, chỉ
cần nàng đi nhanh về nhanh không bị phát hi