
hì gặp ngay gió to tuyết lớn, gió mang theo tuyết phả vào mặt mũi. Hoàng đế thấy cả người lạnh hẳn, Lương Cửu Công vội thay hắn thắt chặt dải lụa của mũ che gió, ba người xông vào giữa trận gió tuyết, đi về hướng tây lục cung.
Ngày có tuyết trời âm u, tối sớm. Đến lúc tới cổng Trữ Tú cung thì các cung đều đã thắp đèn cả rồi. Trữ Tú cung xưa nay vẫn là nơi rất yên tĩnh. Hoàng đế ngẩng đầu thấy tên tiểu thái giám đang cầm giá cắm thắp nến. Phòng bên hông có tiếng hai ba người nói chuyện, tiếng nói phảng phất trong không gian. Từ xa đã ngửi thấy hương thuốc. Chẳng có ai lưu ý đến ba người họ đang đi vào, vì hai ngày nay, người làm của các cung ra vào là chuyện thường, tiểu thái giám cũng tưởng là cung nào đó phái người tới tặng thứ này thứ nọ. Thấy bọn họ cứ tiến tới, hắn ngăn lại: "Mấy vị thuộc cung nào? Hiện tại chủ nhân đã đi ngủ rồi."
Hoàng đế nghe xong câu cuối thì hơi ngẩn người. Lương Cửu Công lại quát lớn: "Thằng nhãi con nhà ngươi còn dám lừa ta. Ta biết thừa bọn ngươi, cứ có người đến là nói chủ nhân đi nghỉ rồi."
Lúc này tên tiểu thái giám kia mới nhận ra hắn, vội vội vàng vàng phủi hai tay áo rồi quỳ xuống hành lễ: "Lương am đạt, trời tối nên nhất thời không nhận ra người. Hai ngày nay người đến nhiều. Ngự y dặn rằng chủ nhân cần tĩnh dưỡng cho nên mới phải nói đã nghỉ rồi." Cứ tưởng Lương Cửu Công phụng chỉ tới nên hắn không nhìn kỹ xem hai người đi cùng là ai, tự giác vén mành lên.
Lương Cửu Công thấy hoàng đế có chút chần chừ, hắn cũng không lên tiếng mà tự mình tiến tới vén mành. Lắc lắc đầu ý bảo tên tiểu thái giám kia lui xuống. Lúc này hoàng đế đã đi vào bên trong.
Phòng ấm áp vô cùng, hoàng đế vừa vào đã cảm nhận được khí nóng phả vào mặt. Vẫn có mùi thuốc sắc như cũ. Gian phòng ngoài chẳng có ai, chỉ thấy có một chiếc siêu bằng bạc được đặt trên lò, đang hâm cháo, đã hâm đến sôi sùng sục.
Hoàng đế một bên tháo dải lụa thắt trên cổ ra, Triệu Xương liền thay hắn cầm lấy chiếc áo choàng. Hắn hơi ngẩn ngơ, cứ thần người nhìn chiếc mành đỏ thẫm dày cộp trước mặt.
Lương Cửu Công bước lên trước một bước, vén cao tấm mành đó lên, hoàng đế tiếp tục bước vào. Bên dưới mới được trải một tấm thảm lót sàn rất dày, giày da hươu của hắn dẫm lên thấy êm êm mềm mại, thảm lún xuống rất sâu. Chung quanh vốn rất yên lặng, chẳng hiểu sao tim hắn cứ đập thình thịch liên hồi.
Tuyết dần dần ngừng rơi, gió đêm thổi vào mặt sắc như dao cắt. Triệu Xương đứng dưới mái hiên, lạnh buốt tận xương. Hắn thấy ánh sáng từ một chiếc đèn xuất hiện từ xa đang tiến vào. Đợi đến lúc đủ gần, mượn ánh sáng mông lung từ ngọn đèn hành lang, hắn thấy một cung nữ đang đỡ một người mặc áo choàng lông màu đỏ thẫm mặt bị che mất một nửa bởi chiếc mũ tránh tuyết. Triệu Xương ngẩn ra một lúc mới nhận ra là ai, vội hành lễ: "Thỉnh an Huệ chủ nhân."
Huệ tần thấy hắn thì tưởng hoàng đế sai hắn tới, nàng gật gật đầu, rồi có ý đi tiếp vào bên trong điện. Triệu Xương không đứng dậy, chỉ quỳ gối ở đó, hô một tiếng: "Huệ chủ nhân."
Lúc này Huệ tần mới nghi ngờ. Lương Cửu Công đi ra từ bên trong, chỉ lặng lẽ thỉnh an. Huệ tần nhìn thấy hắn càng kinh ngạc hơn, giật mình hỏi: "Vạn tuế gia ở bên trong?" Lương Cửu Công không đáp lại câu hỏi, chỉ cười: "Nếu chủ nhân có việc gấp, nô tài sẽ vào bẩm một tiếng."
Huệ tần đáp: "Làm gì có việc nào gấp, chỉ là đến thăm muội ấy... Ngày mai ta lại tới vậy." Nàng dựa vào cánh tay của cung nữ rồi bước chầm chậm xuống bậc thềm. Lương Cửu Công thấy người đã đi xa rồi mới quay người đi vào trong điện, đứng đợi ở gian ngoài. Hoàng đế đã ra rồi.
Sắc mặt hoàng đế thản nhiên, không rõ là buồn hay vui, trong lòng hắn không ngừng đoán già đoán non. Hắn vội theo hoàng đế đi ra ngoài. Đi đến trước cổng điện, hắn trơ mắt nhìn hoàng đế bước đi như người mất hồn, vội vàng hô: "Vạn tuế gia! Bậc cửa!" May mà hắn kịp kêu lên hoàng đế mới không bị vấp vào bậc cửa. Hắn bước lên trước đỡ lấy tay hoàng đế: "Vạn tuế gia, người sao thế?"
Hoàng đế lấy lại tinh thần, giọng vẫn như thường: "Trẫm không sao."
Đèn treo ở hành lang không sáng gì cả, Lương Cửu Công chỉ thoáng nhận ra khóe miệng hoàng đế hơi trễ xuống trong nháy mắt rồi sắc mặt lại trở về như thường.
Triệu Xương thấy hai người đi ra thì bước đến giúp hoàng đế đội lại chiếc mũ. Đợi đến lúc qua cửa thùy hoa, men theo hành lang thật dài thì hắn mới cảm nhận được có điều bất thường. Bước chân của hoàng đế càng ngày càng nhanh, hắn với Lương Cửu Công vừa chạy theo vừa thở hổn hển. Gió đêm lạnh căm căm cứ đập thẳng vào miệng vào mũi, cổ họng ngứa như có con dao cùn đang cố mài ở đó.
Lương Cửu Công mắt thấy hoàng đế đi theo hướng bắc thì kinh hãi, gấp gáp chạy lên, vừa thở vừa đè nhỏ giọng: "Vạn tuế gia, cửa cung đã khóa rồi."
Hoàng đế vẫn im lặng, bước chân cũng không dừng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo không nhìn rõ sắc mặt. Hai người bọn họ đều là người hầu hạ ngự tiền lâu năm, lòng thấy bất an, nháy mắt với nhau ra hiệu rồi chỉ đành theo sát hoàng đế.
Qua hoa viên rồi thẳng đến Thuận Trinh môn, đúng lúc Thuận Trinh môn đang khóa cửa. Binh sĩ túc trực bên trong