
h, là bị nhiễm gió lạnh. Uống hai thang thuốc đã thấy ra một đợt mồ hôi. Hoàng đế lại xuất cung đi Nam Uyển, trên đường không ngồi kiệu mà cưỡi ngựa, đến Nam Uyển thì bệnh cảm lại tái phát. Hoàng đế vẫn không nghe lời khuyên can của ngự y, ngày Bính Tử ôm bệnh nhẹ đi duyệt binh. Cuối cùng kiệt sức, đến tối sốt cao, mấy ngày rồi không giảm. Nghiêm trọng đến mức thái hoàng thái hậu phái cả hai vị Lý Dĩnh Tư, Tôn Chi Đỉnh vội vàng đến Nam Uyển. Ba vị ngự y thái y viện cùng bàn bạc đơn thuốc. Theo quy định, ngoài thái hoàng thái hậu, thái hậu ra thì kết luận bắt mạch chỉ phải thông báo cho đại thần các bộ là thánh thể không khỏe. Ngoài việc mạch vẫn đập nhanh và người lạnh không ra được mồ hôi thì còn xuất hiện thêm ho khan đến đau rát, thở là liền ho, đờm ít nhưng rất đặc, mặt đỏ, cổ họng khô, lưỡi vàng, ít nước bọt.
Bích Lạc truyền những lời từ miệng Thôi Bang Cát ra, vốn hiểu câu được câu chăng, Lâm Lang lại nghe nàng kể lại nên chỉ biết sơ sơ là bị cảm mà không chịu dưỡng bệnh cho tốt. Bệnh đã đến mức này có thể là nhẹ cũng có thể nặng. Nhưng đã thông báo quần thần thì chắc chắn đã ốm đến mức không thể quản lý chính sự. Nàng ngồi lặng lẽ ở đó, trong lòng rối như tơ vò, hàng ngàn suy nghĩ mà nàng chẳng thể nắm lấy một ý nghĩ nào.
Bích Lạc chỉ đành khuyên: "Thân thể chủ nhân cũng mới khỏe lên được một chút, tuyết đối không thể quá lo lắng. Vạn tuế gia là cửu ngũ chí tôn, tự nhiên được trăm thần bảo vệ. Huống hồ mấy ngự y của thái y viện túc trực tại Nam Uyển không rời một tấc, nhất định sẽ không sao." Thấy Lâm Lang vẫn có vẻ sốt ruột bất an nên nàng chỉ có thể nói vài lời an ủi để bớt lo.
Lâm Lang ngồi đó, sau một hồi mất hồn thì nói: "Ta đi thỉnh an thái hoàng thái hậu."
Bích Lạc đáp: "Tuy thời tiết ấm áp nhưng chủ nhân mới dưỡng bệnh khỏe được chút, vài ngày nữa đi cũng không sao." Lâm Lang nhẹ nhàng lắc đầu: "Cầm áo choàng đến đi."
Thân thể nàng dường như vẫn còn yếu, đến ngoài Từ Ninh cung thì cả người ướt mồ hôi. Sau khi chỉnh lại y phục thì nàng bước vào hành lễ thỉnh an. Thái hoàng thái hậu đang ngồi ngay ngắn ở tràng kỉ, vẫn từ ái hòa nhã như xưa, người sai bảo: "Mau đỡ dậy." Lại nói: "Đã khỏe hắn rồi? Vẫn nên dưỡng bệnh thêm vài ngày mới đúng. Lúc con nói chuyện, hơi thở vẫn chưa đều đâu."
Lâm Lang tạ ơn, thái hoàng thái hậu ban cho ngồi. Lúc này nàng mới thấy Đồng quý phi đang ngồi ở đầu phía tây tràng kỉ, mắt đỏ hồng như vừa mới khóc xong.
Thái hoàng thái hậu đặt tách trà xuống rồi nói với Lâm Lang: "Thấy con khỏe thật là yên tâm." Chợt nghe thái giám bẩm báo: "Khởi bẩm thái hoàng thái hậu, thái tử gia đến."
Thái tử năm nay mới bảy tuổi, trông chín chắn hơn những đứa trẻ khác. Hắn kính cẩn hành lễ với thái hoàng thái hậu, rồi lại đến Đồng quý phi. Nhìn thấy Lâm Lang thì hơi chần chừ. Đôi mắt đen láy sáng ngời hiện lên một chút nghi ngờ. Thái hoàng thái hậu duỗi tay ra: "Bảo Thành, đến đây ngồi với ta."
Thái tử theo cánh tay đến ngồi dưới gối. Thái hoàng thái hậu mở lời: "Nghe nói thái tử muốn đến Nam Uyển? Thái tử có hiếu như vậy thật hiếm có. Hoàng a mã của con không khỏe, ở bên Nam Uyển vốn không đầy đủ như trong cung được."
Thái tử đáp: "Thái hoàng thái hậu, người cho phép con đi đi. Con đi hầu hạ hoàng a mã uống thuốc, đảm bảo sẽ không gây phiền hà gì cho hoàng a mã." Thái hoàng thái hậu không nhịn được cười: "Con ngoan, thật hiếm có một tấm lòng như thế. Hoàng a mã của thái tử biết nhất định sẽ rất vui." Thái tử nghe thấy ẩn ý cho phép trong lời của thái hoàng thái hậu nên vô cùng vui mừng mà đứng dậy vái lạy: "Tạ thái hoàng thái hậu."
Thái hoàng thái hậu dặn dò Tô Mạt Nhĩ: "Nói với người đi theo thái tử là phải hầu hạ cho tốt. Còn nữa, xe kiệu của thái tử phải kín vào. Tuy thời tiết ấm áp nhưng trên đường sẽ có gió mạnh. Nói với bọn chúng, phòng vệ phải cẩn thận kỹ càng, nếu có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên ta không tha chính là chúng!"
Tô Mạt Nhĩ vâng vâng, thái hoàng thái hậu lại hỏi thái tử: "Bảo Thành, một mình con đi cả quãng đường xa như vậy có sợ không?"
Thái tử lắc đầu, đáp: "Không sợ, có am đạt, ma ma đi cùng, còn có các thầy nữa mà." Thái hoàng thái hậu gật gật đầu: "Thật là một đứa bé ngoan." Rồi hướng Lâm Lang nói: "Thật ra chỗ Nam Uyển rất yên tĩnh, tự do tự tại hơn trong cung, là nơi tốt để dưỡng bệnh. Thân thể con mới khỏe lại, qua đó nghỉ ngơi hai ngày. Vậy lát nữa đi cùng với thái tử luôn đi, trên đường cũng tiện chăm sóc nhau."
Lâm Lang đứng dậy, đáp một tiếng "vâng".
Lại nói đến Đồng quý phi về đến cung của mình, vừa vặn gặp Huệ tần đến nói chuyện. Huệ tần thấy nàng hơi buồn rầu, chỉ nói: "Cũng không biết hiện giờ hoàng thượng thế nào rồi. Thư từ Nam Uyển truyền tới, lúc thì nói thế này, lúc nói thế kia, loạn tới mức muội ở đây cũng thấy bất an."
Đồng quý phi đáp:"Hôm nay thấy thái hoàng thái hậu đồng ý với thái tử, cho phép người đi thỉnh an hoàng thượng."
Huệ tần nói: "Thật làm khó cho thái tử. Tuy tuổi còn nhỏ mà hiểu chuyện đến vậy." Ngừng một chút rồi nói: "Sao tỷ tỷ không xin thái hoàng thái hậu truyền chỉ cho phép đi thăm hoàng thượng? Cũng tiệ