Insane
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

ập từ phía nam."

Hoàng đế đáp: "Vậy ăn điểm tâm và chè đi."

"Vâng." Lương Cửu Công hỏi thêm: "Vạn tuế gia vẫn ăn chè hạnh nhân chứ?"

"Trẫm ăn nó phát ngấy rồi, đổi loại khác."

Lương Cửu Công lại đáp một tiếng vâng, hắn lui ra ngoài đi bảo thái giám Ngự Thiện phòng chuẩn bị. Một lúc sau thì có bốn món điểm tâm được dọn lên, vẫn là thịt ngan tẩm rán xốp giòn, bánh ngọt, bơ bọc khoai môn, bánh rán giòn rắc vừng và một bát chè ngọt bát bảo đang bốc khói nghi ngút.

Hoàng đế cầm thìa bạc thử một ít chè rồi đẩy luôn chiếc bát. Lương Cửu Công cười lấy lòng: "Có phải Vạn tuế gia thấy không ngọt phải không? Nô tài sẽ cho thêm ít đường." Hắn mở cái khay màu đỏ thẫm chạm trổ hoa văn, lấy ra lọ đường nho nhỏ bằng bạc, thêm một nửa thìa đường mịn vào.Hoàng đế ngẩng đầu, thấy Họa Châu đang đứng góc kia, liền vẫy vẫy tay gọi tới. Họa Châu đến, hoàng đế chỉ vào món thịt ngan rán giòn trước mặt nói: "Thưởng cho ngươi."

Họa Châu vừa vui vừa sợ, mỉm cười vái lạy: "Tạ Vạn tuế gia."

Hoàng đế thấy nàng rất vui vẻ, hai má thì ửng hồng. Hắn hỏi: "Ngươi vào cung mấy năm rồi?"

"Nô tì vào được ba năm rồi."

Hắn ừ một tiếng, lại hỏi: "Ở trong cung có tốt không?"

"Ở trong cung đương nhiên tốt."

Hắn cười, cười rất vui vẻ, thế nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào ngọn nến đằng xa: "Ngươi nói xem, ở trong cung thì có gì tốt?"

Nàng đáp: "Ở trong cung được hầu hạ Vạn tuế gia, đương nhiên là tốt."

Hắn "ừ" một tiếng, như tự nói với chính mình: "Ở trong cung được hầu hạ trẫm, thì ra là tốt."

"Có thể được hầu hạ Vạn tuế gia chính là phúc phận cả mấy đời của nô tì." Họa Châu đáp. Dưới ánh đèn, chiếc áo xanh của nàng sáng lên, dáng người xinh đẹp. Hoàng đế chợt nói: "Chiếc khăn dắt trên khuy áo ngươi, tháo xuống cho trẫm xem chút."

Họa Châu giật mình, vội lấy khăn xuống dâng lên hoàng đế. Hoàng đế thấy chiếc khăn trắng bằng lụa, bốn góc đều thêu hoa văn tứ hợp như ý, người như toát mồ hôi, hắn không kìm lòng được mà siết chặt lấy. Một lúc lâu sau mới hỏi: "Chiếc khăn này là ngươi thêu?"

Họa Châu đáp: "Bẩm Vạn tuế gia, chiếc khăn vốn là của Vệ chủ nhân. Lúc Vệ chủ nhân còn làm việc ở Càn Thanh cung thì nô tì và chủ nhân có quan hệ rất tốt, cho nên mới tặng nô tì chiếc khăn."

Vẻ mặt hoàng đế lúc này hoảng hốt vô cùng, rất lâu sau đó mới vươn tay về phía nàng. Nàng được yêu thương nên đâm ra lo sợ. Nàng chần chờ một giây, cuối cùng vẫn tiến tới. Hoàng đế nắm tay nàng, lòng bàn tay hắn rất nóng, đầu ngón tay lại hơi lạnh. Hắn cũng không nắm chặt lấy nàng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay. Nàng vừa lo vừa sợ, ánh nến từ giá cắm nến bên người cứ lập lòe, nhảy lên liên tục, giống như đang ở trong mơ vậy.

Giọng hoàng đế nghe rất xa xôi: "Trẫm sắc phong nàng làm quý nhân nhé."

Nàng sợ mất hồn, đáp ngay: "Nô tì không dám." Nói rồi muốn quỳ xuống. Hoàng đế nắm chặt hơn, nàng không biết nên giãy ra hay không giãy ra thì được. Đúng lúc đang do dự thì đã bị hoàng đế ôm vào lòng. Mùi hương Long Tiên tỏa ra từ tay áo hắn lẫn với hương thanh khiết từ xà bông phương tây, cộng thêm mùi nam tính xa lạ tỏa ra từ người hoàng đế làm nàng hoa mắt chóng mặt, theo bản năng thì định giãy ra, thế nhưng hơi thở của hoàng đế ấm áp phả vào mặt nàng: "Đừng nhúc nhích."

Nàng vừa định xoay thì lúc này chẳng còn chút sức lực nào nữa. Giọng hoàng đế trên đỉnh đầu nàng, vừa lạ, vừa quen, giọng rất nhỏ, lộn xộn và không rõ ràng: "Cứ như thế.......... Đừng cựa."

Xưa nay nàng to gan, lúc này lại bủn rủn chân tay. Trong đầu là một mảng trống rỗng. Sức lực cả người như bị hút đi hết, đến động đậy đầu ngón tay cũng chẳng có sức nữa.

Hoàng đế cứ lẳng lặng ôm nàng như thế. Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ xào xạc tiêu điều, thổi vào giấy dán trên song cửa sổ khiến nó hơi lay động. Cánh tay của nàng dần tê dại, cái tê dần lan theo khuỷu tay lên. Hoàng đế vẫn bất động như cũ, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của hắn, như chứa đựng sự mệt mỏi vô hạn: "Đã lâu đến thế rồi, trẫm cứ tưởng nàng hiểu..."

Hơi thở của hắn phả vào cổ nàng. Nàng ngẩng đầu lên, môi hơi hấp háy, giống như không biết nên nói sao mới được. Hoàng đế hơi chần chừ, cuối cùng vẫn hôn lên môi nàng. Môi hắn lạnh lẽo như chẳng có một chút ấm áp nào. Mặt nàng nóng bừng, cả người nóng như lửa đốt. Nàng dần duỗi tay ra, ôm trọn lấy thân hoàng đế.

Lâm Lang dưỡng bệnh cả tháng mới dần dần khỏe lại. Cuối cùng thì hôm nay đã có thể rời giường đi lại rồi. Nàng đang uống thuốc thì thấy Bích Lạc đi vào, sắc mặt không giống ngày thường nên hỏi: "Sao thế?"

Bích Lạc cứ định nói lại thôi, nhưng theo quy định thì khi chủ nhân hỏi không thể không trả lời, nàng nghĩ nghĩ xong nói: "Nô tì về từ Từ Ninh cung, nghe Thôi am đạt nói hoàng thượng.............." Nàng cứ ấp a ấp úng.

Lâm Lang hỏi: "Hoàng thượng làm sao?"

"Nói là hoàng thượng không khỏe." Bích Lạc đáp.

Lâm Lang ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi: "Không khỏe... Vậy thái y nói thế nào?"

Hoàng thượng không khỏe đã chẳng phải ngày một ngày hai. Theo kết luận sau khi bắt mạch của ngự y Lưu Thắng Phương thuộc thái y viện thì mới đầu chỉ là mạch đập nhan