Disneyland 1972 Love the old s
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

nóng, hoàng đế chỉ mặc áo lụa mỏng màu vàng, thắt lưng thắt một túi nhỏ theo dây lưng, có vẻ rất khoan khoái. Sau khi hành lễ xong, thái hoàng thái hậu nói: "Bế tiểu a ca tới đây cho Vạn tuế gia nhìn một lát."

Hoàng đế vốn đã ngồi ngay ngắn, khi nghe thấy thì dường như hơi bất ngờ, lại giống như chợt nghĩ ra chuyện gì, thân thể hơi run. Bà vú đã ôm đứa trẻ đến hành lễ, báo tên hoàng tử theo quy củ: "Dận Tự thỉnh an Vạn tuế gia."

Hoàng đế vẫy vẫy tay, ra ý bảo bà vú đứng lên. Thái hoàng thái hậu nói hiền từ: "Con vẫn chưa nhìn thấy bé đúng không?" Hoàng đế đã giơ tay ra, bà vú giật mình vì hoàng gia chú trọng bế cháu chứ không bế con, hoàng đế cũng chưa từng bế con. Nhưng lúc bà vú vẫn đang chần chừ thì hoàng đế đã ôm lấy đứa bé vào lòng. Hắn chưa từng bế trẻ con bao giờ nên tư thế có chút cứng nhắc. Hắn nhìn gương mặt đang say ngủ kia, trong mắt dần hiện lên vẻ dịu dàng, vừa cẩn thận dè dặt, càng giống như đang vui vậy.

Tô Mạt Nhĩ nói: "Trong các vị a ca, Bát a ca giống Vạn Tuế gia nhất." Hoàng đế thuận miệng đáp một câu: "Miệng và cằm giống ngạch nương của nó." Nói xong lại ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ. Tô Mạt Nhĩ vội nháy mắt với bà vú, bà vú đi lên cười nói: "Đã khiến Vạn tuế gia mệt rồi ạ." Rồi duỗi tay bế lấy đứa nhỏ.

Hoàng đế nói chuyện cùng thái hoàng thái hậu một lúc nữa mới trở về Càn Thanh cung.

Sau bữa ăn, hoàng đế nghỉ trưa. Lương Cửu Công đang trực. Tây Noãn Các yên ắng, chỉ có từng đợt khói trắng nhẹ tản ra tứ phía từ lò hương lớn đang đốt hương An Tức, càng khiến người ta buồn ngủ. Hắn không dám nhắm mắt, cố gắng lên tinh thần. Bất chợt cảm giác có gì đó khác lạ, quay đầu liền thấy hoàng đế đang đi ra ngoài trong yên lặng. Hắn giật nảy mình, vội vàng nói: "Vạn tuế gia dậy lúc nào thế?"

Hoàng đế đáp: "Trẫm nóng quá không ngủ được, ngươi đi dạo cùng trẫm một lát." Lương Cửu Công không ngừng thầm mắng trong lòng, miệng cười nói: "Vạn tuế gia, lúc này ngoài trời nắng to lắm, càng nóng hơn."

Hoàng đế ừ, đáp: "Ngươi càng ngày càng biết làm việc đấy."

"Nô tài chỉ sợ Vạn tuế gia bị cảm nắng, vậy thì nô tài tội đáng chết vạn lần."

"Ngươi còn dài dòng nữa thì không cần chết vạn lần đâu, trẫm chỉ cần ngươi chết một lần là đủ rồi."

Vẻ mặt Lương Cửu Công như đưa đám, hắn nói: "Vạn tuế gia xin hãy thương lấy nô tài. Thời tiết nắng nóng thế này, dưới ánh mặt trời gay gắt, nếu như không truyền kiệu... nô tài tuyệt đối không dám." Sắc mặt hoàng đế trầm xuống: "Ngươi còn dám mặc cả với trẫm?"

Lương Cửu Công sợ hãi nằm bò ra đất, vái đầu: "Nô tài không dám."

"Vậy thì đi thôi." Hoàng đế nói. Bước chân bước ra bên ngoài.

Lương Cửu Công vội vàng theo sau, giọng nói cầu xin nho nhỏ: "Vạn tuế gia xin nghe câu này của nô tài, Vạn tuế gia..." đè giọng đến mức nhỏ như muỗi kêu: "Nô tài có một ý này, nô tài liền đi truyền Vệ chủ nhân đến Dưỡng Tâm điện. Nếu như Vạn tuế gia không muốn ngủ trưa, vậy mời Vạn tuế gia khởi giá đến thư phòng."

Dưỡng Tâm điện cách thư phòng không xa, hoàng đế nghĩ nghĩ rồi dừng bước, nói: "Cút đi."

Lương Cửu Công vui mừng, dập đầu đáp: "Tạ ơn Vạn tuế gia."

Thời tiết nóng bức, sau buổi trưa chẳng có lấy một cơn gió. Cả cấm thành bí bức, vắng lặng. Màu đỏ trên tường cung cùng màu vàng phản chiếu từ ngói thủy tinh chói sáng lóa mắt, càng khiến người ta thấy nóng bức. Dường như có tiếng ve loáng thoáng đâu đây, âm thanh ấy thật là khiến người ta buồn ngủ, mà lại không thể ngủ. Bình trà trên bàn vơi đi quá nửa, Lương Cửu Công lau mồ hôi trên trán, tên tiểu thái giám vội đến rót cho hắn chén trà lạnh. Hắn cầm lên uống một ngụm. Bất chợt có tên thái giám mồ hôi nhễ nhại chạy đến, hấp tấp thỉnh an: "Lương am đạt."

Lương Cửu Công đặt chén trà xuống: "Cuống cái gì? Đúng là chẳng có tiền đồ. Có chuyện gì thì từ từ mà nói."

Thái giám hít sâu một hơi, trong giọng nói vẫn còn một chút lo sợ bất an: "Am đạt, Bát gia tới."

Câu này đúng là phạm quy củ, thái giám cung nữ thi thoảng lại gọi a ca tuổi còn nhỏ là "gia", xưa nay hoàng đế không thích, nhưng hiện giờ Lương Cửu Công cũng chẳng để ý chuyện này, chỉ hỏi một cách ngạc nhiên: "Bát a ca đến? Ai đi theo?"

Tiểu thái giám đáp: "Không có ai, một mình tới."

Lương Cửu Công dậm chân bình bịch mắng: "Vớ vẩn!" Lời vừa thốt ra đã sợ người ta hiểu nhầm mình mắng Bát a ca là vớ vẩn, hắn vội thêm một câu: "Bọn họ dám không ai đi theo, cũng chẳng lo rơi đầu nhỉ!" Vội vàng hỏi: "Bát a ca ở đâu?"

Tiểu thái giám cố gắng nói: "Ở ngay bên ngoài ạ."

Lương Cửu Công vội vã đi ra. Tuy hành lang có bóng râm, nhưng mặt trời ban trưa chiếu ngay bên người, nên ngay tức khắc hắn có cảm giác nóng bức hầm hập. Ánh nắng kia bao phủ lên toàn thân, nóng tới mức hơn ba mươi sáu ngàn lỗ chân lông kia không thoát nổi khí, không cần nói là khó chịu đến mức nào. Hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước cây cột đỏ son của hành lang có một thiếu niên mặc áo lụa mỏng màu xanh lam nhạt, tuy người chưa lớn, nhưng mắt mũi thanh tú, phần eo lưng thắt dây lưng màu vàng cho thấy thân phận hoàng tử - đúng là Bát a ca Dận Tự.

Lương Cửu Công thỉnh an, xong ôm lấy eo hắn nói nhỏ: "Ông tr