
nhanh, vẻ mặt lại như bình thường, miệng nói: "Đi thôi."
Đến cuối giờ thìn thì Lâm Lang mới dậy. Cẩm Thu tiến lên hầu hạ nàng mặc quần áo, cười cười: "Chủ nhân ngủ say quá, nô tì hầu hạ chủ nhân lâu như vậy rồi nhưng chưa từng thấy người ngủ say đến thế."
Lâm Lang "ừ" một tiếng, hỏi: "Hoàng đế đi rồi?"
Cẩm Thu đáp: "Đầu giờ mão Vạn tuế gia đã dậy lên triều rồi. Bây giờ chắc đã tan triều, lát nữa nhất định sẽ đến thăm chủ nhân."
Lâm Lang lại "ừ" một tiếng. Nàng nhìn thấy trên giường vẫn còn trải đệm màu vàng, vì mỗi ngày hoàng đế đều tới nên mới chuẩn bị cho hắn, nàng bèn sai Cẩm Thu: "Đem cất cái này đi, lát nữa cất vào trong kho."
Cẩm Thu hơi ngạc nhiên: "Lát nữa hoàng đế tới..."
Lâm Lang nói: "Hoàng đế sẽ không đến nữa."
Nàng cố gắng tự mở chiếc hộp gương lược ra, bên dưới có một ngăn bí mật. Trong đó là một trang giấy Tiết Đào màu sen. Mở ra đọc, vẫn là những nét chữ cực kì quen thuộc đó:
"Bồng Lai viện bế thiên thai nữ
Hoạ đường trú tẩm vô nhân ngữ
Phao chẩm thuý vân quang
Tú y văn dị hương
Tiềm lai châu toả động
Kinh giác ngân bình mộng
Kiểm mạn tiếu doanh doanh
Tương khán vô hạn tình."*
* Bài "Bồ tát man" của Lý Dục. Bản dịch thơ của mailang:
Bồng Lai viện khoá nàng tiên nữ
Ngày vắng hoạ đường còn đang ngủ
Đẩy gối sáng biếc mây
Áo đẹp mùi hương thay
Lặng đến châu lay động
Bình phong kinh giấc mộng
Nhởn nhơ dậy má xinh
Nhìn nhau xiết bao tình.
(Tình lang rón rén đi vào phòng nàng, ngắm trộm cảnh nàng đang ngủ. Hai câu tiếp theo miêu tả vẻ đẹp mỹ lệ của nàng. Bốn câu cuối là khi nàng giật mình tỉnh dậy, cùng có những màn tình cảm ân ái cùng tình lang.)
Nét bút của hoàng đế vốn thanh tú mà phóng khoáng. Giấy Tiết Đào là loại giấy được dày công cất giữ cả mấy trăm năm, hắn dùng mực Đường viết lên, lại càng tinh tế. Bên dưới không viết tên gì cả, chỉ đóng ngọc tỷ có chữ "thể nguyên chủ nhân" (người làm chủ sức sống trong đất trời).
Nàng nhớ lại lúc còn làm việc ở Càn Thanh cung, chỉ còn một mình nàng ở ngự tiền, hắn chợt đưa cho nàng tờ giấy này. Nàng mạo muội liều mở ra xem, đọc xong khiến nàng lúng túng đến mức chỉ muốn có cái hố để nhảy xuống. Hắn ngồi sau ngự án, buông bút, yên lặng mà cười. Lúc đó là chớm đông, trong lò đốt hương Bách Hợp, ấm áp như mùa xuân.
Hắn nói nhỏ: "Trưa nay ta sẽ qua thăm nàng."
Nàng cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc: "Nô tì không dám, như vậy là phạm vào quy củ."
Hắn cười nói: "Nàng xem mấy lời thơ này đi, thật là một câu chuyện đẹp."
Nàng quá quẫn bách rồi, chỉ đành đứng thẳng lưng nói: "Hậu Chủ* là hôn quân, hoàng thượng không phải là hôn quân."
* Lý Dục - tác giả bài thơ "Bồ tát man" bên trên, xưng là Lý Hậu Chủ, từng là hoàng đế
Hắn vẫn cười như cũ, ngừng một lát, lại nói nhỏ: "Vậy thì hôm nay cứ coi như là lần cuối trẫm làm hôn quân đi."
Nàng sai Cẩm Thu thắp đèn, duỗi tay đưa tờ giấy lên đầu ngọn lửa, mắt nhìn chằm chằm vào nơi ngọn lửa đang dần khoét vào, giấy màu hoa sen bị đốt đi từng phân từng tấc một, cuối cùng tất cả đều biến thành tro bụi.
Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sáng chói, thời tiết cuối xuân, cái nóng dần lên. Trong đình viện yên tĩnh vô cùng, thi thoảng lại có một tia nắng chiếu vào, lúc có lúc mất. Khi còn nhỏ từng đọc rất nhiều bài thơ, "tịch mịch không đình xuân dục vãn, hoa lê mãn địa bất khai môn"*. Cuộc đời này còn dài đến vậy, thế nhưng đã kết thúc rồi.
* Trích "Xuân oán" của Lưu Phương Bình:
Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn
Kim ốc vô nhân kiến lệ côn
Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Lê hoa mãn địa bất khai môn.
Dịch Nghĩa
Mặt trời lặn, chiếu qua song the, hoàng hôn dần dần buông
Nơi nhà vàng, không ai nhìn thấy ngấn lệ
Lặng lẽ sân vắng bóng người, xuân đương muốn hết
Hoa lê rụng đầy mặt đất, cửa vẫn cài then.
Bản dịch của Trần Trọng Kim
Song sa lần xế bóng dâu,
Nhà vàng ai thấy giọt sầu thấm khăn.
Sân không vắng vẻ tàn xuân,
Hoa lê đầy đất, mấy lần cửa sâu.
Bản dịch của Hoa Sơn
Mặt trời lặn xế hoàng hôn
Nhà vàng ai biết lệ tuôn vắng dài
Xuân qua quạnh vắng bóng người
Hoa lê sầu rụng, cửa hoài đóng then.
Thời tiết vốn rất lạnh, trước giường ngoài chậu than còn được đặt cả bếp lò. Do có khói than nên chúng đều được để ở xa xa. Trên bếp có một chiếc ấm đồng to, nước sôi sùng sục, khí nóng không ngừng bốc lên. Trên trán Lâm Lang đầy mồ hôi. Bích Lạc cầm khăn nóng giúp nàng lau đi. Không lâu sau đó lại phải vắt khăn rồi lau tiếp. Lâm Lang nhíu nhíu mày, trằn trọc, miệng thì như đang thì thầm câu gì đó. Bích Lạc tiến tới gần mới nghe thấy nàng đang hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Bích Lạc dịu dàng đáp: "Bẩm chủ nhân, đã đến giờ tý rồi."
Nghi phi đã biết tin từ lúc trống canh một, vội vàng đến đây chăm sóc. Bây giờ thấy nàng ra mồ hôi đầm đìa, chẳng còn chút sức lực mà nói chuyện nữa, vì vậy mới khuyên: "Thế này thì không được, đã nghiêm trọng đến mức này rồi."
Bích Lạc đáp: "Đã phái người đi báo quý chủ nhân từ lâu rồi ạ, nhưng quý chủ nhân đã đi nghỉ mất rồi... Vì sức khỏe quý chủ nhân không tốt, thấy bảo là Vạn tuế gia từng căn dặn, nếu như quý chủ nhân đã ngủ rồi thì c