Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

đó đem gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này mang đến trước em trai cô, khiến cho người từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng như cậu ta chịu đựng cảm giác này, không biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ!"

"Đừng — —" Chu lo lắng lắc đầu: "Cầu xin các ngài, làm ơn, đừng đối xử với em ấy như vậy!"

"Thì ra là cô rất quý cậu ta!"

"Tiểu nhân không thể nói, nếu tiểu nhân nói, em trai tiểu nhân sẽ. . . . . ."

"Nếu cô không nói cậu ta cũng có chuyện. Nhưng nếu như cô nói, có lẽ chút nữa chúng tôi sẽ có cơ hội cứu cậu ta về!"

Chu nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Bang: "Thiếu tướng Đỗ Bang, ngài sẽ cứu em trai tiểu nhân sao?"

"Để xem biểu hiện của cô thế nào!"

"Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói hết. . . . . .Những việc kia đều có giấy truyền đến tay tiểu nhân." Chu cấp tốc nói: "Người tới đem tiểu thư Nam Hi mang đi đeo khẩu trang, tiểu nhân không nhìn rõ mặt của người đó. Chỉ là, tiểu nhân có thể xác định người đó là lính đi tuần trong cung, bởi vì trên hông người đó có súng, tiểu nhân nhận ra đó là súng mà chỉ có tuần cảnh trong cung mới có! Hơn nữa — —"

"Nói tiếp!"

"Trên vai áo có huy chương, hình như là trưởng quan!" Khi Chu nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, cuối cùng cũng nói hết tất cả những gì cô biết.

Mày rậm của Đỗ Bang tà tà nhếch lên, con mắt nhìn Gia Mậu.

Khóe miệng người đàn ông kia thấm ra nụ cười lạnh, trong mắt là một mảnh sương mù.

"Tiêu diệt hết!" Đỗ Bang khẽ nghiêng người, nhường đường cho Gia Mậu. Đồng thời, phân phó Đường Na: "Bắt được em trai cô ta cũng giải quyết luôn!"

Chuyện bọn họ muốn biết cũng đã biết rồi, vì vậy hai người kia không còn giá trị lợi dụng nữa!

Chu nghe thấy người đàn ông nói vậy, sắc mặt đại biến, tức giận nguyền rủa nói: "Vừa này anh nói cái gì? Không phải anh nói sẽ cứu em trai của tôi sao? Tại sao anh nói chuyện không tính toán gì hết?"

"Đây là quy tắc trò chơi!" Mặt Đỗ Bang không chút thay đổi, móc súng lục bên hông Đường Na, tiếp đó theo Gia Mậu đi ra phía ngoài. .

"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các cô!" Đường Na nhẹ ‘xuy’ một tiếng, trong mắt sáng lên tia lạnh lẽo.

"Để lại Chu, giao cho tiểu thư Nam Hi! Không được để lộ tin tức ra ngoài, sau khi tìm thấy em trai cô ta đưa về trường học. Còn cô gái kia, thủ tiêu!" Người đàn ông đang đi đến cửa phòng lại cất giọng nói: "Còn nữa, sau này phải học hỏi Bố, lúc nào nên động thủ lúc nào không, giải quyết hết chuyện này đi!"

Đường Na sửng sốt, có chút hoài nghi mình nghe lầm, cô không khỏi xuay người lại, thấy Đỗ nhìn cô cười nhạt rồi gật đầu, không khỏi nhướng mày.

"Đừng có giết tôi — —"

"Đoàng — —"

Thanh âm chói tai vang lên, ngay sau đó là tiếng súng thanh thúy vang khắp phòng dưới đất!

"Trưởng quan tuần cảnh cung Hoàng Hậu có năm người, thứ tự là. . . . . ."

"Đỗ Bang!" Gia Mậu cắt đứt lời nói của Bố, con mắt sắc bén: "Người đó tới cùng là ai, cậu cũng biết!" "Thuộc hạ biết." Nghe lời nói của Gia Mậu, Đỗ Bang lập tứ tiếp: "Chỉ là, thuộc hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo Thượng tướng."

"Nói đi!" Ánh mắt nhìn dọc theo cửa sổ sát đất, mắt thấy phía Đông ánh sáng mờ quét xuống, ánh mắt sâu kín của Gia Mậu chuyển sang sâu thẳm.

Một ngày mới lại đã đến rồi! Điều này đại biểu cho một cuộc cạnh tranh mới, cũng sẽ bắt đầu!

Đỗ Bang liếc nhìn xung quanh một vòng, mới nhỏ giọng nói: "Thượng tướng, ngài xử tử một cung nữ, còn một người giữ lại trong phủ, chỉ sợ sau này . . . . . ."

"Cậu sợ sẽ có phiền toái tìm tới cửa?" Bên lông mày Gia Mậu, trong tròng mắt là một mảnh ánh sáng u ám - sắc bén di động: "Tát Khắc Tốn? Mạn Ny Ti? Hoàng hậu Mễ Hiết Nhĩ hay là An Đức Liệt Vương?"

"Hoàng tử Phí Nhĩ Lạc."

Nghe lời nói của Đỗ Bang, con mắt sắc của Gia Mậu tối sầm, nhìn chằm chằm Đỗ, ánh mắt phát ra tia sáng lạnh băng, gần như xuyên thủng mắt Đỗ Bang.

Mí mắt Đỗ Bang nhảy dựng lên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu: "Thuộc hạ nhiều lời rồi."

"Đỗ Bang." Gia Mậu chợt đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai Đỗ Bang, ánh mắt xinh đẹp giống như ấn chứa dưới ánh mắt sáng trong màu hổ phách, là lộ ra ánh sáng sắc lạnh khiến người khác hít thở không thông: "Phiền toái, chưa bao giờ tìm tôi!"

Âm điệu của anh, nhẹ nhàng như ngâm thơ, thanh âm trầm thấp ngân vang, lại giống như truyền tới từ địa ngục, khiến Đỗ Bang cảm thấy như tiến cào trong tình cảnh tối tăm, chỉ có mặc cho ý thức của mình, chạy khỏi lời nói của Gia Mậu — —

Cho đến khi, người đàn ông giảm lực nắm trên vai anh xuống, anh mới phục hồi từ trong kinh ngạc. Anh nháy mắt hai cái, mới lấy lại được ý thức, nhỏ giọng trả lời: "Tôi hiểu."

"Báo cho người trong cung, án binh bất động." Gia Mậu liếc anh một cái, khóe miệng cong lên, nhẹ nhếch miệng, không nhìn ra tâm tình: "Thông báo cho hoàng tử Phí Nhĩ Lạc, nói cho anh ta biết, Chu, do tôi thu nhận! Sau này chuyện nàycó mang đến hậu quả gì, cũng bảo anh ta đừng lo lắng, toàn bộ mọi chuyện tôi sẽ xử lý ổn thỏa!"

"Dạ!" Đỗ Bang lập tức gật đầu.

Nhìn bóng dáng người đàn ông lướt qua hành lang dài, anh nhướng mày, đáy mắt thoáng qua tia lo lắng nặng nề.

Tầm mắt nhìn dọc về phía vừa đi ra, anh than nhẹ một tiếng, xoay người đi về


XtGem Forum catalog