
au của Đường Na nhẹ nhàng xoay chuyển đè xuống mấy cái, cười lạnh nói: "Không được sự cho phép của Thượng tướng, ngay cả tư cách chết cô cũng không có! Nói!"
Thời điểm một chữ cuối cùng từ từ theo môi cô bật ra ngoài, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc. Cùng lúc đó, thân thể của cô đã ngồi xổm xuống, đầu ngón tay hung ác nắm tóc Chu kéo ngửa mặt ra sau, lạnh lung liếc Chu, trong mắt toát ra nồng đậm cảnh cáo.
Chu vẫn như cũ, quật cường lắc đầu, cắn môi dưới, liều mạng chịu đựng hành hạ dữ dội này.
Đường Na còn muốn để cho Chu nếm thử một chút lợi hại, lại nghe thấy thanh âm của Gia Mậu, thong thả vang lên: "Mạc Nại, chờ một chút!"
Cô gái ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông, nhưng thấy thân thể cao lớn của anh đi về phía trước nửa bước, đưa chân dài đá đá lên người Chu. Cô lập tức ý thức được cái gì, lòng bàn tay dùng sức kìm chặt đầu Chu, nhấn cái mặt đang nằm ngã trên mặt đất, đứng dậy, đem mục tiêu hướng đến một người phụ nữ khác.
Rất rõ ràng, cô gái kia cũng không cố chấp như Chu. Bị ánh mắt của Gia Mậu cùng Đường Na song song nhìn chằm chằm, cả thân thể bị dọa phát run, liều mạng lắc đầu nói: "Cái gì tiểu nhân cũng không biết, chỉ là nghe theo phân phó của bề trên đưa cái túi bột thuốc giao cho Chu mà thôi, xin đừng có giết tiểu nhân. . . . . ."
"Nếu như cô không hợp tác một chút, tôi sẽ nhường lại gian phòng này cho hai quân binh canh cửa đi vào, họ sẽ hầu hạ cô rất tốt!" Đường Na ngồi xổm xuống, bàn tay duỗi ra hung hăng vỗ vỗ hai cái lên mặt cô gái, đầu ngón tay dùng sức bóp cằm cô gái: "Nói, là ai đưa thuốc bột cho cô?"
"Là lính gác cửa, nói là trong cung truyền ra ngoài, bảo tiểu nhân giao cho Chu." Thanh âm cô gái run rẩy, liều mạng giải thích: "Tiểu nhân căn bản không biết đó là cái gì, thật sự cái gì tiểu nhân cũng không biết. Nếu như tôi mà biết Chu dùng ccais đó hại người, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không đưa cho cô ấy!"
Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, giống như thật sự không biết gì. Sau khi nghe xong, Đường Na nhướng mày, ánh mắt sâu kín nhìn Gia Mậu. Ánh mắt thâm thúy của người phía sau xẹt qua mặt cô, nghiêng mặt nhìn dọc theo Chu.
"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân." Ngay tại giờ phút này, từ phía của truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thân thể cao lớn dừng lại trước cửa. Trong tay người đàn ông cầm một tập tài liệu, sau khi đưa tay ra, nhếch miệng cười khẽ, nói: "Đã tra được rồi."
"Thiếu tướng Đỗ Bang, ngài tra được cái gì?" Đường Na lập tức đứng lên từ trên mặt đất, đi tới nhận tập tài liệu kia.
Đỗ Bang cũng không đưa cho cô, mà tiến lên đưa vào tay Gia Mậu, cũng giải thích cho anh: "Chu, mười tám tuổi, đến từ thế giới thứ ba, hiện đang làm nữ bộc ở trong tẩm cung Mễ Hiết Nhĩ • An Đức Liệt Vương. Nhà cô ta còn có một em trai đang học đại học, họ là hai chị em sinh đôi, nghe nói hôm nay mới tiến vào đại học Quý tộc. Chẳng qua là hai ngày trước cậu ta đột nhiên mất tích, trường học cũng không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu . . . . . ."
"Có ý gì." Mắt thấy sau lời báo cáo của Đỗ Bang, sắc mặt Chu tái nhợt, khóe miệng Gia Mậu hiện lên nụ cười: "Nữ bộc trong cung Hoàng Hậu, đi đâu để tìm một người đàn ông hợp tác?"
"Chuyện không liên quan đến em trai của tiểu nhân, xin Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đừng làm thương tổn em ấy. . . . . ."
"Bây giờ người muốn thương tổn cậu ta, chỉ sợ là người đàn ông hợp tác với cô nhỉ?" Đường Na đưa chân lên, hung hăng đạp lên mặt cô gái, chặna ại những lời nói của Chu!
Đỗ Bang có chút ngạc nhiên liếc Đường Na, nhưng mà lực chú ý của Đường Na đều dồn hết lên chơi đùa Chu, không chút để ý, đến khi Gia Mậu ho nhẹ một tiếng, cô mới phản ứng, thu chân ra khỏi mặt Chu.
Sau khi được tự do, Chu nhanh chóng chạy qua chỗ Gia Mậu. Cánh tay bẩn thỉu của Chu nắm lấy ống quần Gia Mậu, nước mắt xông ra, sốt ruột nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, cầu xin ngài bỏ qua cho em trai tiểu nhân!"
"Cút ngay!" Đường Na lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng hướng lồng ngực Chu hung ác đá, khiến cho Chu vì bị đau mà buông tay đang nắm quần Gia Mậu ra, ngã xuống một bên.
"Mấy ngày không gặp, võ nghệ của Thượng úy Mạc Nại hình như tiến bộ không ít!" Đứng ở một bên, Đỗ Bang khẽ cất giọng giễu cợt.
Đường Na thoáng sửng sốt, sau đó có chút đỏ mặt xấu hổ, cô ngượng ngùng nhìn Gia Mậu một cái, sau đó quay người lại, lùi vài bước đứng sang một bên.
Gia Mậu không nói, nhưng mà con mắt sắc lại nhàn nhạt liếc qua Chu, giống như vừa vặn nhìn cô cũng đã biết cô đang sợ cái gì! Mặt cô biểu hiện rõ.
"Chu đúng không?" Lòng bàn tay Đỗ Bang xoa xoa, nhìn cô gái đáng yêu nằm dưới đất, lạnh nhạt nói: "Dùng tàn thuốc làm bỏng tay, ở trong quân đội đó chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, đối phó với cô gái như cô, chúng tôi sẽ thoái mái đùa chơi. Ví dụ như . . . . . . Cầm cái búa nhỏ, đập lên mười đầu ngón tay nhỏ nhắn kia; hoặc là cầm cái kim nhỏ đâm vào ngón tay cô; hay là cầm con dao nhỏ rạch lên gương mặt xinh xắn kia, từng nhát từng nhát một . . . . . . Đương nhiên, những thứ này cũng chưa là gì, bởi vì đối tượng là cô! Chỉ là, nếu như chúng tôi từ trong tay người nào