
phía hành lang.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhìn thấy cô gái tiến vào phòng, gương mặt tức giận hất toàn bộ những thứ trên bàn xuống đất, Mã Lệ nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ trách cứ: "Đường Na, cô đang làm cái gì?"
"Tại sao?" Lòng bàn tay Đường Na hung hăng đạp lên mặt bàn, ngửa cổ ra sau ghế dựa, cắn răng nghiến lợi nói: "Từ trước đến nay Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không như vậy, bây giờ tại sao ngài ấy lại để kẻ địch ở bên cạnh, ngài ấy có biết làm như vậy là rất nguy hiểm!"
"Cô có thể nghĩ gì, thì Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc sao có thể không nghĩ tới chứ?" Ánh mắt Mã Lệ nhìn ra cửa, tiến ngồi cạnh Đường Na, đưa tay cầm lấy bàn tây cô, lạnh lùng nói: "Hơn nữa, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc làm cái gì là quyết định của ngài ấy, còn đến lượt cô tức giận sao?"
"Chị!" Đường Na nhếch miệng nhỏ, không vui nhìn Mã Lệ: "Em chính là hộ vệ được đặc cấp trong phủ, là thuộc hạ của Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, em phải có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của ngài ấy. Hiện tại ngài ấy đặt kẻ nằm vùng ở bên cạnh, nhất định gặp bất lợi. Ngộ nhỡ ngài ấy. . . . . ."
"Không có ngộ nhỡ!" Mã Lệ lạnh giọng cắt đứt lời nói của Đường Na, tay đang nắm tăng thêm mấy phần sức, bình tĩnh nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc làm bất cứ chuyện gì đều có chủ ý cả, không cần nhìn ngoài mặt mà phán đoán."
"Mới không phải, ngài ấy là bởi vì cô gái Nam Hi kia nên mới làm như vậy!"
"Là tiểu thư Nam Hi!" Mã Lệ lạnh giọng uốn nắn: "Tiểu thư là khách quý của phủ Thượng tướng, không cho phép cô bất kính với tiểu thư!"
Đôi mày thanh tú của Đường Na nhíu chặt, không vui nói: "Chị, cô ta chỉ là nữ đày tớ mà Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc mua mà thôi, chờ Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân chơi chán cô ta, nhất định sẽ ném cô ta sang một bên. Tại sao chi lại coi cô ta như chủ nhân vậy? Hơn nữa, cô ta — —"
"Đủ rồi!" Mã Lệ thản nhiên cắt đứt lời nói của Đường Na, trong mắt cô lộ ra tia sáng tối tăm, lạnh lùng nói: "Cô là thuộc hạ của Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, là hộ vệ đặc cấp trong phủ Thượng tướng, vĩnh viễn chỉ có thể là thân phận như vậy, đừng mong đợi gì ở Thượng tưởng A Nhĩ Bá Đặc, ngài ấy căn bản không liếc nhìn cô. Nên nhận thức rõ vị trí của mình, đừng để tôi thấy cái ý nghĩ hồ đồ của cô, càng không được làm chuyện thiếu suy nghĩ, nếu không tôi cũng không giữ được cô!"
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mã Lệ, Đường Na khinh thường ‘hừ’ lạnh.
Thật vất vả cô mới dựa vào cố gắng của mình đạt được địa vị như ngày hôm nay, sao có thể vì một câu nói của chị mà buông tha? Cô vẫn luôn tin chắc, chỉ cần cô cố gắng hết mình, chuyện gì đều có thể làm được. Nhớ năm đó, cô chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng trải qua năm tháng tôi luyện, còn không phải là từng bước tiến đến bên cạnh Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc sao? Cho nên, cô vẫn sẽ làm theo cách của mình!
"Đường Na!" Mắt thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của cô gái, Mã Lệ đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nghe lời của chị, đừng nông nổi."
"Chi, em sẽ không buông tha như vậy." Đường Na ngẩng mặt lên, quật cường mở miệng: "Em nhất định phải lấy được thứ em muốn."
"Đường Na!"
"Chị, chị không phải khuyên em nữa, em không chịu thua."
Cô biết Đường Na cố chấp, Mã Lệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể lo lắng trùng trùng, không thể làm gì.
Chỉ sợ, chuyện sau này cô không thể cứu vãn!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân." Mắt thấy người đàn ông ưu nhã bước tới gần, Lạp Cống vứt bàn chải vào trong thùng gỗ, cung kính khom người hướng về phía người đàn ông: "Xin hỏi ngài có gì phân phó?"
"Ông đối xử với nó cũng không tệ." Bước chân Gia Mậu chuyển qua bên người Percy, lòng bàn tay vỗ hai cái lên lưng nó, ánh mắt thoáng nhìn dọc theo người Lạp Cống, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt: "Chỉ sợ móng chân Y Toa Bối Lạp bị tật, vì không chịu được đối đãi tốt của ông!"
"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, lão nô không chỉ chăm sóc chu đáo móng chân Y Toa Bối Lạp bị tật, mà tất cả tuấn mã ở đây đều chăm sóc không chút sơ sót. Chỉ là. . . . . ." Nếp nhăn Lạp Cống đều lần lượt thay đổi trên gương mặt già nua không có biểu cảm gì, ngôn ngữ rất nhẹ, thái độ vẫn kính cẩn như cũ, dừng một chút, mới nhỏ giọng nói: "Lão nô cảm thấy, mình có duyên với Percy mà thôi!"
Gia Mậu nghiêng mắt nhìn lão, ‘hừ’ nhẹ một tiếng: "Tôi thấy, ông rất hợp ý với Nam Thất Dạ sao?"
Lạp Cống không nói, lại cười cười.
"Ông cười cái gì?" Mặt Gia Mậu nhăn lại, vẻ mặt rõ ràng có chút không vui.
"Thường ngày, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc làm sao sẽ chú ý tới việc nhỏ nhặt chăm sóc tuấn mã của lão nô như thế nào. Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, ngài có gì muốn thỉnh giáo lão nô sao?" Lạp Cống cúi người cầm bàn chải lên, tiếp tục chải lông cho Percy.
Nhìn thấy bàn chải trong tay ông lão bắn đầy bọt, Gia Mậu lùi nửa bước về phía sau, đôi tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói: "Ông nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ tới xem vết thương của Y Toa Bối Lạp!"
Lông mày Lạp Cống nhếch lên nhìn anh, mày rậm nhướng lên, gương mặt bí hiểm, không tự chủ được lắc đầu một cái, đư