
Nam Thất Dạ!" Lòng bàn tay áp chế bả vai cô, quay người cô lại về phía mình, vẻ mặt Gia Mậu có chút bí hiểm: "Đau không?"
"Anh còn phải nói nhảm sao?"
"Em nên học được chạy trốn hoặc tránh né, mà không phải chịu đựng cùng khiêu khích!"
Con ngươi Thất Dạ híp lại, giống như phát hiện ra vùng đất mới thản nhiên nhìn anh: "Thì ra Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân đang dạy tôi sao?"
"Nói sự thật!"
"Vậy thì tôi phải vô cùng cảm kích anh rồi!"
"Nam Thất Dạ!"
"Tôi biết rõ rồi, không cần trừng!" Thất Dạ nhếch môi mỏng lên: "Xin hỏi Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi một chút được không?"
Đồng tử Gia Mậu hiện ra một tia mập mờ, giống như sương mù bao phủ rừng rậm, không thể nhìn thấy bên trong ẩn chứa cái gì!
Thất Dạ lại cảm thấy phổi của mình phát ra tia đau đớn vô cùng.
Nhưng mà cô có chút hiểu được, lần này, cũng không phải bởi vì bị người đàn ông đụng bị thương mà bị kéo lên mới bị đau đớn như vậy. Và. . . . . . Không thể nói rõ vì sao cứ có cảm giác, đôi mắt của người đàn ông trước mắt này hình như mang theo chút đau khổ — —
Anh khốn hoặc cái gì chứ? !
"Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo Tuyết tới chăm sóc em!" Ở thời khắc trái tim cô đập mạnh và loạn nhịp, đầu ngón tay của Gia Mậu bỗng xẹt nhẹ qua má cô, buông xuống một câu, liền đứng thẳng người, liếc cô một chút, sau đó xoay người bước về phía cửa!
"Gia Mậu." Thất Dạ lập tức mở miệng gọi anh.
"Hả? !"
Người đàn ông nghiêng người, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Đầu lông mày Thất Dạ hơi nhíu, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau, mới nhỏ giọng nói: "Nếu như có thể, không cần giết Chu."
"Em cầu xin cho cô ta?"
"Không phải."
"Vậy thì? !"
"Cô ấy là đứa trẻ đáng thương."
Lông mày Gia Mậu nhướng lên, tròng mắt u ám bỗng chồng lên tầng tầng thoải mái.
Anh không nói gì, chậm rãi xoay người, đầu ngón tay nắm vào tay nắm cửa, dùng sức lôi kéo, thân thể cao lớn biến mất ở phía ngoài.
Đột nhiên Thất Dạ có cảm giác khí phách. . . . . .
Có lẽ, anh không hứa hẹn, nhưng sẽ đi làm!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bên trong phòng là Ám, rất ẩm ướt, mùi hương ẩm mốc cùng tiếng kêu của cô gái nhỏ lan tỏa ra không khí, nghe thấy không hề thoải mái.
"A a á — —"
Tiếng xích sắt lạ thường vang lên, khiến không gian không có chút ánh sáng này càng chìm lãnh, thanh âm kia vang vọng bốn phía, giống như tiếng nguyền rủa mê lòng người, khiến cho tâm hồn mê muội! .
Tất cả những tiếng vang, sau tiếng "lộc cộc" cửa phòng, yên lặng!
Trong nhà nhàn nhạt tỏa ra một chút ánh sáng, ngay sau đó là tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến.
Rất nhanh, hai thân hình liền dừng lại ở bên trong phòng, đồng thời ánh sáng chói mắt bao phủ căn phòng, giống như ánh sáng ban ngày tỏa ra bốn phía!
Nhìn thấy bước chân người đàn ông đang chậm rãi tiến đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu nhịn không được mà xuất hiện thần sắc hoảng hốt. Cả người cô khẩn trương căng thẳng như dây cung, cơ hồ không thể đè nén mà gãy giống như là khó chịu. Cô cố gắng muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé thành quyền, nhưng da thịt lại bị điếu thuốc làm bỏng đến mức thối rữa, bởi vậy mà trái tim đau đớn như bị dùi đâm không cần nói cũng biết — —
Nhưng mặc dù như vậy, trên da thịt bị tổn thương, mà bước chân từ phía xa đi lại của người đàn ông đã dừng ở trước mắt cô, thân thể cao lớn cùng đôi mắt thâm thúy trừng lên nhìn cô đáng sợ như vậy!
"Ầm — —"
Thanh âm thanh thúy của vật hạ xuống vang lên bốn phía, cực kỳ giống ở trên pháp trường, thời khắc tội phạm bị buộc lại bằng xích sắt, lúc bị kéo lên trên pháp trường vang lên những thanh âm như vậy!
Bởi người đàn ông lùi đôi chân thon dài ra phía sau, hung hăng hướng bả vai cô đá một cái đau thấu xương, Chu hít một ngụm khí lạnh, bả vai co rúc vào, cuộn người tiến vào trong góc tường. Nhưng cuối cùng cô phát hiện, cô đã không có đường lui — —
"Cô trốn không được!" Đường Na khom người, đầu ngón tay dọc theo cổ áo Chu kéo mạnh, lôi kéo cô về phía Gia Mậu, nhìn thấy cô nằm rạp dưới chân người đàn ông, giày cao gót dọc theo sống lưng cô hung hăng đạp xuống, sau khi nghe thấy tiếng Chu kêu đau, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng phân phó: "Lập tức hướng Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân nói rõ cô đã phạm vào tội lỗi gì!"
Cả thân thể của Chu dán lên sàn nhà lạnh lẽo, trước mắt nhìn thấy đôi giầy da của người đàn ông, cô cảm thấy trái tim mình như muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài, nhưng trong đầu rối loạn, những hình ảnh đáng sợ lại dâng lên trong đầu cô. Vì thế cô chỉ liều mạng lắc đầu, cố gắng cầu xin: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tiểu nhân biết rõ tiểu nhân đã sai rồi, cầu xin ngài thưởng cho tiểu nhân một phát sung, để cho tiểu nhân có thể chết dễ chịu hơn!"
Con kiến còn muốn sống tạm bợ, huống chi là con người? Cái cô Chu này, ngược lại quái gở, lại một lòng muốn chết. Chẳng lẽ cô ta cho rằng, như vậy coi là trừng phạt sao?
Đường Na ngước mắt nhìn người đàn ông, nhưng thấy con người anh là một mảnh tĩnh mịch, đôi tay bắt chéo sau lưng, không có hứng thú muốn nói, cái chân ở phía s