
, ngói lưu ly màu vàng,
xây dựng theo lối nghỉ thức đỉnh(1), trước hành lang, trên
sống mái hiên sắp đặt năm con tẩu thú. Dưới mái hiên vểnh lên là hệ thống năm
đấu củng, hoa văn màu tô vẽ như một bức tranh. Mở rộng hơn trên cửa, và nhọn
dần về phía cửa sổ, cửa sổ có khung hình vết rạn băng(2), phủ gấm. Bên trong
rộng rãi thông suốt, trần nhà khắc thiên hoa, lát gạch vuông. Hậu viện chính
điện có năm gian, hai bên có phòng, đông tây có ba gian điện thờ phụ, thông vào
gian giữa, kiểu cách vẫn là ngói lưu ly màu vàng nghạnh sơn thức đỉnh*. Trong
viện góc tây nam có một tòa đình nghỉ chân.
Ta cơ hồ có thể vẽ ra sơ đồ cấu tạo của Hoa Thanh
cung, đơn giản là tất cả sa mạn phủ cửa sổ Hoa Thanh cung đều do ta tự ta làm
ra. Nhưng ta chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, ta sẽ bị nâng vào cung điện tráng
lệ này. Trong đáy lòng ta, còn cho rằng cục Thượng Cung là nơi ta sống nốt
quãng đời còn lại, cũng là nhà giam cuối cùng của ta.
Bên ngoài gian phòng lại bị bốn cung nữ rửa mặt chải
đầu chà xát toàn thân một lần nữa, châu thoa vòng ngọc vừa mới mặc chỉnh tề lại
bị cởi xuống, đến y phục cũng đã chuẩn bị bộ khác. Ta tùy ý để các nàng giúp ta
mặc vào Thừa Ân sa(lụa
mỏng nhận ơn ), trên lớp lụa mỏng manh trong suốt có thêu hoa
đào màu hồng, vừa vặn che đậy ba điểm quan trọng, trong lúc đi lại loáng thoáng
ẩn hiện, lại tăng thêm vẻ dụ hoặc vô tận.
Thiết kế ba đóa hoa đào này, vốn là Tư Chế phòng trình
lên được ta cho phép, lúc ấy ta còn khen Lý tư chế tâm tư xảo diệu, tài nghệ
siêu phàm.
Bình thường mỗi khi cung nữ phòng Tư chế may loại quần
áo này, đặc biệt trầm mặc, mỗi người đều mặt đỏ tới mang tai. Mà mỗi một năm,
vô số phi tần mới vào cung, luôn cần Tư chế phòng tốn vô số nhân lực cùng vật
lực đi chế tạo thứ này.
Lại không nghĩ tới, có một ngày
ta lại tự mình mặc vào những thứ do chính mình giám sát chế tạo, thậm chí
còn tự tay vẽ ra này.
Thái giám dẫn ta đến gian ngoài, liền lặng yên không
một tiếng động lui ra, lưu lại một mình ta cùng tầng tầng màn sa chồng chất. Ta
vạch một tầng lại một tầng màn sa đi vào, đến tầng sa cuối cùng, nghe đến
tiếng lật sách, lại hơi chần chờ, không biết chờ đợi ta phía sau tấm màn
này, là cái gì?
“Đã
tới rồi, còn không tiến vào.” Giọng nói phía sau màn sa có chút
mỏi mệt, mang theo chút biếng nhác, khiến ta nghĩ đến mục đích chính mình bị
gọi tới nơi này, sắc mặt không khỏi ửng đỏ.
Ta vạch màn sa đi vào, không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu
hành lễ, nghe thấy hắn nhàn nhạt nói một câu “Đứng lên đi” mới
dám bình thân.
Sau đó ta bỗng phát hiện, thì ra hắn chẳng hề ngồi
phía sau bàn học sóng yên gió lặng, mà ngồi ở trên một cái ghế dài, quần áo hơi
mở, hoa thêu trên tà áo tung bay, mái tóc đen dài rơi trên ghế dài lót gấm, nổi
bật trên khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt đen thăm thẳm.
Ta nhìn lướt qua, cũng không dám nhìn hắn thêm nữa, liền
cúi đầu xuống, lại đủ để nhìn rõ chiếc ghế dài hắn ngồi. Ta đã là thượng cung,
tự nhiên nắm rõ các vật bài trí trong cung như lòng bàn tay, đối với đồ
bài trí không tồn tại ở trong cung cũng một rõ hai ràng. Chiếc ghế dài này, lớn
nhỏ vừa vặn chiều cao một người, rất là thoải mái, dùng gỗ xuân tạo ra, so với
ghế dài bình thường nhiều thêm hai cái chân, tên gọi là ghế xuân. Bất quá
không phải bởi vì nó dùng gỗ xuân tạo ra mới được gọi là ghế xuân, mà vì dân
gian dùng nó cho vợ chồng. Trong cung tự nhiên sẽ không có đồ vật thô bỉ này,
Tư Thiết phòng cũng chưa hề chế qua thứ như vậy.
Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Tới, tới đây ngồi
xuống!”
Ta cảm giác ngữ khí và động tác của hắn mang theo một
loại trêu đùa như mèo vờn chuột , nhưng ta vẫn làm bộ như không thấy, vẫn bảo
trì nụ cười như trước cúi người thi lễ với hắn. Ta đã là tội nhân,
bất luận hắn trừng phạt ta như thế nào ta cũng phải tươi cười mà nhận lấy.
Hắn đối xử với ta không tốt, đây mới là hợp tình hợp lý, nếu như hắn đối xử tốt với
ta, ta lại phải phán đoán xem hắn rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn gì khác.
Hắn đã muốn coi ta như tiện phụ mà vũ nhục, như
vậy ta phải khiến hắn hài lòng. Thậm chí ta còn nghĩ rằng, lúc bắt đầu, biểu
tình của ta phải như thế nào, phải hơi hoảng sợ, bất an, run rẩy, để tâm lý hắn
được thỏa mãn, như vậy, ta mới có thể sống sót trong hoàng cung này.
Ta cắn chặt răng, chậm rãi lại gần, lại bị hắn dùng
một tay kéo xuống, ngã vào trong ngực hắn. Trên ghế xuân tuy có trải gấm vóc,
vẫn vô cùng cứng rắn. Hắn thổi khí bên tai ta , “Nàng đã xuất thân từ
cục Thượng Cung, tất nhiên đã biết đây là cái gì. Vợ chồng dân gian coi đây là
giường, đến buổi tối, đem thứ này ra ngoài, để dưới tàng cây hoa quế cũng được,
bờ ao cũng tốt, đều có thể tùy ý sử dụng.”
Ta nghĩ biểu tình của ta hiện tại hẳn là kinh hoảng ——
người chưa trải đời, lần đầu tiên lại bị người ta không chút thương tiếc đối
đãi như thế, đích xác là phải kinh hoảng. Ta cắn cắn môi dưới, cảm giác bàn
tay hắn qua lại ở trên thân ta, ngón tay nhẹ nhàng mở tung lớp vải trước
ngực, nhào nặn đè ép trên thân ta, không chút thương tiếc, khiến ta đau
đớn hô ra tiếng. Th