
cung nữ.
Lan Nhược hiên quạnh quẽ đến không một bóng chim, ông
chú bà con xa không còn tới thăm ta, ta sớm đã biết, cái này gọi là: bị
thân nhân phản bội.
Lan Nhược hiên vốn là một khu vườn chuyên gieo trồng
hoa lan. Lan quý nhân thuở trước ở hậu cung rất được yêu chiều, bởi thế, lão
hoàng đế bố trí nơi này gieo trồng hoa lan vì nàng. Lúc ta vừa mới vào cung,
cũng từng ở chỗ này chăm sóc hoa lan rất nhiều lần. Bởi vì ta khiến mấy gốc Lan
nhụy điệp (1) gần chết lại hồi
sinh mà được lão thượng cung nhìn với con mắt khác, cho ta trở thành người đứng
đầu phòng Tư Trân chuyên chế tạo châu thoa vòng ngọc.
Ban đầu vào thời điểm ấy Lan Nhược hiên có trên trăm
loại hoa lan, mỗi loại một vẻ, đẹp không sao tả xiết, nhưng sau đó vì Lan quý
nhân thất sủng, hoa lan được chiều chuộng lúc trước đã trở thành cỏ dại không
ai đoái hoài. Ta ở cục Thượng Cung nhiều năm, nhìn quen cảnh phi tần một khi
bay lên ngọn cây, cả Thượng Cung liền quan tâm ráo riết, các nàng muốn gì được
nấy, nhưng một khi thất thế, các nàng cầu Thượng Cung làm một cái thoa cài tóc
cũng không được.
“Nương nương, nơi này có đóa hoa lan mới nở!” Tố
Khiết kêu lên.
Tố Hoàn đứng ở một bên, ánh mắt không khỏi lộ ra sự
khinh bỉ, cũng không tới đỡ ta.
Tố Khiết là một cung nữ mới vừa vào cung còn chưa kịp
lãnh hội những lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén trong cung, không biết tuyển thị này
không được sủng ái, không thể so với Tố Hoàn, đã sớm biết hết mọi ngóc ngách.
Ta đi qua, thấy sắc vàng tươi sáng nối tiếp nhau rủ
xuống nhìn giống hệt như một xâu tiền nhỏ, bố cục lại cân xứng, thì ra là lan
nhụy điệp. Hoa lan này còn gọi là Lương Chúc, được Lan quý nhân vô cùng yêu
thích. Vào thời điểm ấy, nàng cũng như nhiều nữ tử khác đều nhớ đến Lương Chúc
hóa thân thành bươm bướm trong câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không có hậu kia,
chẳng qua ở trong cung, Lan nhụy điệp này không thể kêu là Lương Chúc, bởi vì
không được may mắn.
(1)Lan nhụy điệp:↑
Ta là người mới được tấn phong, theo lệ thường, cục
Thượng Cung mang trang phục và trang sức tới. Ta chỉ nhìn qua liền biết cục
Thượng Cung đã động tay động chân. Họa tiết thêu trên quần áo thì không có vấn
đề gì, nhưng chất liệu y phục thì chỉ là loại bông bình thường, so với loại tơ
tằm mà phi tần mới được tấn phong thường mặc thì khác biệt rất nhiều.
Trên châu thoa, hai con chim yến mặc dù vẫn phát ra ánh sáng loá mắt như trước,
nhưng ta nhận ra, cây trâm vốn được làm bằng vàng lại bị các nàng đổi thành mạ
vàng. Xem ra, thượng cung mới là người mà ta không mong muốn nhất.
Nàng sẽ đòi lại toàn bộ những thứ mình phải
chịu khi ở dưới quyền ta trước kia.
Hai cung nữ mang y phục cùng châu thoa từ
cục Thượng Cung đến đang đứng trước mặt ta, ta vứt hai thứ đó xuống đất,
lạnh lùng nói với các nàng: “Tuy rằng ta không còn là thượng cung,
nhưng vẫn thành chủ tử của các ngươi, dám cắt đông xén tây ngay trên
đầu ta! Đem về đi…”
Hai cung nữ sợ hãi rụt rè nhìn ta. Các nàng vốn là nha
hoàn giúp việc dưới trướng Thượng Cung, trong đầu còn lưu lại phong thái uy
phong lúc ta còn là Thượng Cung, liền quỳ xuống ngay lập tức, ấp úng nói: “Nương nương, đám nô
tì chỉ là người được lệnh mang tới, đồ vật bên trong như thế nào, nô tì thật sự
không biết!”
Ta lạnh lùng nói: “Tuy ta không còn giữ
chức thượng cung nhưng các ngươi đừng cho rằng ta không có biện pháp xử trí trò
dối trá này của các ngươi!”
Hai tỳ nữ nhặt thoa song yến cùng với trường sam trên
mặt đất lên, hoang mang lui xuống.
Ta cầm lấy chén trà trong tay, phát hiện nước trà lạnh
lạnh, Tố Khiết vội nói: “Nương nương, nô tỳ thêm ít nước ấm cho
ngài nhé?”
Ta khẽ gật đầu, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh, bắt
gặp Tố Hoàn đang đứng cạnh cửa sổ, không nhìn ta lấy một cái.
Tố Hoàn tham gia cuộc tuyển chọn cung nữ của cục
Thượng Cung, do ta tự mình chủ trì, bởi vì không có tài mà bị đào thải, nghe
nói làm lao động chân tay vài năm nay mới được điều vào nhóm phi tần.
Người hầu mà hoàng thượng lựa chọn cho ta thật tốt.
Tố Khiết bưng nước ấm, giúp ta thêm vào chén, vừa mới
uống vài ngụm liền nghe bên ngoài có tiếng người, ” Bảo cho Ninh tuyển
thị biết, thượng cung đại nhân tự mình mang thường phục tới cho Ninh tuyển thị.”
Ta chậm rãi uống một hớp, ngồi thẳng trên ghế thêu
không động đậy, nói: “Tố Hoàn, mời thượng cung đại nhân vào đi!”
Tố Hoàn ảm đạm nhìn ta, liếc mắt một cái. Ta vẫn ung dung
uống trà. Nàng chung quy không dám trắng trợn phản bác ta, liền vội vàng đi
truyền lời. Trong viện, tiếng bước chân hỗn độn truyền vào, cánh cửa làm bằng
gỗ lập tức bị người ta đẩy ra, Khổng Văn Trân thân mặc kim chương đại dịch y
màu tím(1), sơ búi tóc đại
thủ (2), trên áo thêu hoa bằng
chỉ vàng,trên đầu không nhiều không ít có ba cây thoa hoa, chính là cách ăn
mặc chính thức của thượng cung đại nhân. Khổng Văn Trân đã không còn là cung nữ
cục Thượng Cung bình thường với bộ dáng hèn nhát bỉ ổi yếu đuối khi xưa, lạnh
lùng từ trên cao nhìn xuống ta.
Ta mỉm cười, buông chén trà trong tay xuống,
nói: “Khổng
thượng cung, ngài đã tới…”