
ời điểm này, ta đã không phân biệt được mình đang giả
bộ đau, hay là thực sự sợ hãi. Ta không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy hai tay hắn
đốt lửa trên thân ta, cả người nóng lên như lửa đốt, rồi lại đau đớn như
thế. Ta co thân thể lại, muốn tránh né thế tiến công của hắn.
Hắn cúi đầu cười, tay vẫn không ngừng lại như trước,
nói: “Ninh
tuyển thị, làm sao bây giờ? Nếu như nàng không nhận ân sủng, nàng ở trong cung
sống không quá nửa tháng đâu.”
Hắn dùng một câu nói toạc ra tình cảnh của ta. Vì lên
chức thượng cung, ta đã đắc tội quá nhiều người. Ở triều đình, ta không có nhà
ngoại bảo hộ, nếu như không có hoàng thượng ân sủng, sẽ có người lập tức xuống
tay. Mà bởi vì bị hắn ép làm phi tần, lại khiến thái hậu hận ta thấu xương. Vây
cánh của Thái hậu trong hậu cung đã bị loại bỏ, nhưng thế lực ngoài cung vẫn
tiếp tục rục rịch.
Hắn vốn đã biết rõ, trong hậu cung ta cầu được chết
nhanh, chẳng qua là diễn kịch. Hắn sớm đã nhận định, ta sợ chết. Gương mặt ta
vừa thẹn vừa phẫn nộ, “Hoàng thượng, ngài muốn mạng của ta, thì cứ lấy đi
đi!”
Hiển nhiên biểu tình của ta khiến hắn vui mừng, động
tác hắn càng nhanh, sa mỏng trên thân xoạt một tiếng bị xé làm hai nửa, ta bị
hắn thô lỗ ép lên trên ghế xuân, ghế xuân cứng rắn cấn phần lưng khiến xương
cốt ta đau nhức. Ta giãy dụa muốn ngồi dậy, lại cảm giác trên tay căng thẳng,
hai tay bị hắn dùng hai nửa sa mỏng trói vào chân ghế xuân. Hai tay quoặc
ngược, chỗ cổ tay cùng với các đốt ngón tay mơ hồ phát đau. Ta lại nghe tiếng
sa mỏng bị xé rách, ta biết, ta đã không còn mảnh vải che thân.
Ánh nến chói mắt tỏa ra từ trên đèn thanh ngọc khắc
hoa văn hình mây, ta chỉ thấy ánh đèn kia quá chói mắt, nghiêng đầu đi, lại
thấy bên tường có một tấm gương cực lớn, phô bàytoàn bộ sự chật vật của
ta. Trên ghế xuân dài hẹp, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài rối tung, gương
mặt tái nhợt, còn có hai tay trói vào ghế dài bằng sa mỏng. Ta cứ như một con
cá nằm trên thớt mặc người chém giết, bị lột đi vẩy cá, da cá, lộ ra da thịt
trắng bệch bên trong.
Thời điểm này, ta không cần giả bộ cũng biết gương mặt
ta đầy sự tủi thân, sợ hãi. Ta không biết có phải biểu tình này kích thích hắn
hay không, hắn hừ một tiếng.
Nháy mắt, cảm giác đau đớn đột nhiên từ bên dưới thẩm
thấu đến toàn thân, ta đau đến cơ hồ cho rằng mình sống không nổi nữa rồi,
không khỏi mất tự chủ giãy dụa, cho đến khi hai tay nắm một góc ghế xuân. Ta
không nhìn gương nữa, ném sự chật vật đập vào mắt kia ra sau ót, thầm
nghĩ, ta nhất định phải nhịn xuống, hắn cần cái gì, ta liền cho hắn cái đó, chỉ
cần ta có thể sống sót trong cung. Nương từng nói, chết rất dễ dàng, khó
nhất, là bẻ răng nuốt vào trong bụng để cầu sống.
Hắn là hoàng thượng, hắn sủng hạnh ta, là ơn trạch hắn
ban cho ta, có bao nhiêu nữ nhân khát vọng chút ân huệ này. Tuy nghĩ như vậy,
nhưng cũng không giảm bớt được sự đau đớn hắn trút lên thân ta.
Ta chỉ có thể nghĩ, hắn đang đày đoạ ta. Ta vốn
phải dự đoán trước mới đúng. Ta phạm phải lỗi lớn như vậy, làm sao hắn lại
không xử phạt ta? Nếu như đây chính là hình phạt hắn dành cho ta, thì ta nên
nhận, ta còn phải cảm tạ hắn, vì chỉ xử phạt quá nhẹ.
Tuy rằng đau đến gần như muốn ngất đi, từ đáy lòng, ta
lại lén lút cười thầm.
Chẳng lẽ không phải sao? Xử phạt kiểu này cũng quá
nhẹ.
Không biết hắn giằng co bao lâu, ta chỉ cảm thấy thời
gian qua vô cùng lâu. Hắn rốt cuộc cũng rời khỏi thân thể ta, lại để ta
trần truồng nằm ở trên ghế xuân, hai tay vẫn bị trói như trước. Gió lạnh xuyên
qua lớp lớp sa màn vỗ về làn da ta, thật lâu sau, ta mới rụt rụt hai chân cứng
ngắc, giãy dụa muốn cởi bỏ lụa mỏng trói trên ghế dài ra.
May mà sa mỏng bị ta giãy dụa một hồi, lại lỏng ra. Ta
từ trên ghế xuân ngồi dậy, nhìn thấy mình đau đớn chật vật, trên đùi có vết máu
uốn lượn, lồng ngực đầy dấu tay xanh tím.
Ta chậm rãi ngồi dậy, lại tìm không thấy một kiện y
phục nào để che dấu sự chật vật của mình. Cho dù đây không phải là điều
ta muốn, ta cũng biết, hết thảy những chuyện phát sinh hôm nay tuyệt đối không
thể truyền ra ngoài —— nếu như truyền ra ngoài, cuộc sống của ta sẽ càng thêm
khó khăn. Chỉ cần hắn không nói, người bên ngoài chỉ cho là ta là tuyển
thị do hắn sắc phong, nhưng nếu sắc phong cùng ngày đã bị sủng hạnh. Sẽ
khiến cho người ta có một loại ấn tượng: có lẽ, nàng có thể từ trong đảng phái
của thái hậu toàn thân trở ra, lại còn được phong là tuyển thị, là bởi vì hoàng
thượng đối với nàng thực sự có…
Thiên uy khó dò, há có thể đo lường, chỉ là một ít ý
niệm. Có lẽ ta có thể lợi dụng những hiện tượng bên ngoài đó, kéo dài hơi tàn?
Nhưng ta vẫn không biết con đường sau này sẽ ra sao,
khi nào có thể xuất cung gặp mặt mẫu thân.
Vai và các đốt ngón tay vì bị xoay ngược mà râm
ran đau nhức, ta giật gấm vóc trải trên ghế xuân quấn lên người. Nhìn vào trong
gương, gương đồng phản chiếu ra một đôi mắt ngân ngấn nước, đầu vai sưng
đỏ, trên cổ cũng có vô số vết hồng. Căn cứ kinh nghiệm từng hầu hạ mấyphi tần
của ta, sáng ngày thứ hai, những vết hồng đó đều sẽ trở