
có. Hắn cần công bố chân tướng chuyện này, đương nhiên muốn tìm một kẻ
chết thay, mà ta, cũng là một trong những người thích hợp nhất, hơn nữa ta vừa
mới biết bí mật của hắn, chẳng lẽ hắn không muốn diệt trừ người biết chuyện này
đi?
Hiện giờ, ta đành phải gắt gao giữ chặt hoàng hậu,
khiến nàng không thoát thân được, hi vọng Hạ Hầu Thần vì muốn giữ thể diện cho
hoàng hậu, mà giơ cao đánh khẽ với ta.
Nhờ chuyện này, sự sợ hãi khi Hạ Hầu Thần nói muốn tới
Lan Nhược hiên chậm rãi bị nhạt dần, ta chỉ cẩn thận hồi tưởng mỗi một tình
tiết trong chuyện này, xem có lưu lại bất kỳ nhược điểm nào không.
Tố Khiết thấy ta trở về, sớm đã chuẩn bị bếp lò nước
ấm, loại trừ khí lạnh trên người ta, nói: ” Bệnh phong thấp của nương
nương hôm qua vừa mới đỡ, cũng không thể để tái phát. Lúc nương nương ra ngoài,
sợ mùi thuốc mỡ trên người ảnh hưởng đến quý phi nương nương, nên đã rửa sạch
thuốc mỡ mới đi. Nô tì đã xin thêm thuốc mỡ ở chỗ ngự y, nương nương mau bôi
thêm.”
Ta than nhỏ trong lòng, có làm tốt tất cả biện pháp
phòng bị thì sao, hắn đã nhận định là ta, thì đó là ta.
Lúc ta mới làm Tuyển thị, Sư Viện Viện nhờ một cái váy
bách điểu mà được Hạ Hầu Thần coi trọng, tuy hoàng hậu có sai người âm thầm
ngăn trở, nhưng nàng cũng đã giành hết danh tiếng, từ lúc đó ta đã biết, xung
đột giữa hoàng hậu và Sư Viện Viện, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta vì thêu
kiện váy bách điểu, ngồi ở thiên điện của Sư Viện Viện, chỉ cách phòng trong
một bức vách, ngửi được từ trong phòng nàng truyền tới mùi tiên mao nhàn nhạt.
Đây là một loại thuốc có độc tính thôi thúc tình dục, sau khi đốt lên, lại biến
thành không độc, ngược lại có thể khiến người ta sung sướng. Loại thuốc này,
trong cung chẳng hề cấm dùng, nhưng mà, tiên mao này cũng là thuốc dẫn của rất
nhiều vị thuốc khác, có thể tăng cường dược tính của những loại thuốc khác.
Sinh hoạt nhiều năm trong cung, ta tự nhiên biết nên
nắm chắc tất cả cơ hội. Nàng ta mâu thuẫn với hoàng hậu, đó là cơ hội của ta.
Thế là ta kêu Khổng Văn Trân thường xuyên đưa đến cho Sư Viện Viện một ít đồ
gia dụng mà Tư thiết phòng mới chế ra. Những đồ gia dụng này không có gì đặc
biệt, chỗ đặc biệt duy nhất đó là, bộ phận kết nối các loại đồ gia dụng này
được làm từ gỗ hồ đào đen mềm, mà loại gỗ mềm này có thể hấp thu rất tốt các
loại hương thơm trong không khí, ví dụ như có một số chùa miếu, quanh năm hun
hương, hương án liền hấp thu hương vị của đàn hương, nhiều năm không phai, loại
gỗ mềm này, cũng như thế. Tuy rằng không phải mỗi lần Sư Viện Viện đợi hoàng
thượng đến, đều đốt loại hương liệu này, nhưng đồ gia dụng mới Tư thiết phòng
không ngừng đem đến đã dần dần thay thế hết các vật dụng cũ trong phòng
nàng, mỗi một món đồ làm bằng gỗ hồ đào đen sẽ hút một chút tiên mao, mùi hương
liền không dễ gì tan hết, dù cho mấy tháng gần đây, từ lúc nàng có thai, đã
không đốt loại hương liệu này nữa.
Nhưng chừng đó cũng đã đủ.
Tiên mao chẳng qua là một loại thuốc dẫn mà thôi.
Nữ nhân trong cung, có ai không tranh không giành? Lấy
tính cách của Sư Viện Viện, vào đêm nàng nhận hoàng ân, lại bị ta cắt ngang,
trong lòng nàng làm sao không oán hận? Sao lại không chú ý đến đường đi nước
bước của ta? Ta xin đồ của hoàng hậu, mà vừa khéo Nguyệt Dung Hoa lại đến thăm,
với bản tính của Nguyệt Dung Hoa, đang kinh hoảng muốn tìm chỗ dựa vững chắc,
làm sao lại không mang tin tức này tới chỗ Sư Viện Viện?
Kỳ thật, vào một đêm thêu váy bách điểu kia, lúc ta
vội vàng đuổi kịp bước chân hoàng thượng, ngẫu nhiên quay đầu lại, rõ ràng nhìn
thấy biểu tình khi nàng chậm rãi đóng cửa phòng, trong nháy mắt đó, ta lập tức
hiểu rằng, ta phải bảo vệ mình.
Cho nên, ta kêu Khổng Văn Trân không ngừng đem những
đồ gia dụng kiểu dáng mới mẻ này qua. Nếu như nàng không đụng đến ta, những đồ
gia dụng này tự nhiên vô hại với nàng, nhưng một khi tình thế bức bách, những
đồ vật đó sẽ giúp ta một tay.
Ta vốn là người như vậy, vì muốn sinh tồn, sẽ tính
toán rõ ràng tất cả những kẻ có thể gây hại cho ta, tuyệt đối không bỏ sót. Bởi
vì ta biết, ở trong cung, chỉ cần hơi vô ý, liền vạn kiếp bất phục***.
(***Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp cũng không
thể quay lại)
Thân phận như ta, ở trong cung thật sự quá dễ dàng mất
mạng, cho nên, ta đành phải ra tay trước.
Nàng không ra tay với ta, nhưng những cạm bẫy sớm mai
phục này, lại thành lợi thế để ta bày tỏ lòng trung với hoàng hậu. Chuyện này
cũng không oán ta được, ta đã ngồi chung một chiếc thuyền với hoàng
hậu, thì phải bảo vệ chiếc thuyền này không chìm.
Ghế tử đàn hoa lệ tươi đẹp, nhưng lúc chiếc ghế này
tiến cống, chẳng hề đẹp đẽ như thế, chỉ mang màu gỗ thô, mộc mạc mà xám xịt. Đồ
đạc trong hoàng thất, tự nhiên phải đẹp đẽ quý giá, nổi bật phù hợp với tất cả
bài trí trong phòng mới được, Tư thiết phòng liền mời thợ có tay nghề sơn cao
siêu sơn lên ghế một lớp sơn lót, sau đó dùng sơn thêm một lớp sơn bóng. Bởi vì
ta xin hoàng hậu chiếc ghế dựa này, Khổng Văn Trân cũng biết tương lai cái cái
ghế dựa này sẽ được mang đến chỗ