
Vừa nghe lời này, ta mới rõ những hành động của mình ở
trong mắt hắn buồn cười đến cỡ nào. Hắn đã sớm biết ta ở chỗ thái hậu, cũng sớm
đoán được ta trốn phía sau bình phong, mới cố ý muốn nghỉ ngơi ở đây. Hết thảy
những chuyện ta làm, trong mắt hắn, giống như xiếc khỉ, chỉ buồn cười là chính
ta lại không biết, còn tự cho là không chê vào đâu được!
Hắn quả nhiên là cao thủ âm mưu, một phen
chân tình thật ý nói đến thái hậu cũng cảm động, không ai biết hắn đã
tinh tường nhìn rõ tất cả tính toán của thái hậu!
Ta bị hắn kéo lên giường, cả thân thể va vào trong
ngực hắn. Tay hắn thuận thế tiến vào vạt áo, lạnh buốt thấu xương, khiến ta run
run một trận. Ta vội nói: “Hoàng thượng, nơi này là thiền đường, bên ngoài có
Bồ Tát nhìn thấy.”
Hắn cười cười, “Nàng còn biết nơi này là thiền đường
sao?”
Bàn tay hắn càng lúc càng xuống thấp, từ cổ áo dò xét
thẳng vào, tiểu y (quần
lót) bị hắn kéo ra, thám hiểm xuống phía dưới. Ta cảm
giác ngón tay hắn lạnh buốt, nhưng chỗ bị mò lại giống như lửa thiêu bứt rứt
khó nhịn. Mặt ta nóng như lửa đốt, lại lo thái hậu quay lại, không dám né tránh
như tối hôm qua, chỉ cúi đầu xin tha: “Hoàng thượng, thái hậu nương nương
vẫn còn…”
Hắn cười lạnh một tiếng, “Bà ta tránh trẫm còn không
kịp, làm sao quay trở lại được?”
Hắn luôn luôn ngang ngược không nghe người khác nói
như vậy, nhưng trong câu nói này, ta lại nghe ra sự chua xót cùng bất đắc dĩ -
hắn vẫn còn dành chút tình mẫu tử cho thái hậu sao?
Ngón tay hắn càng linh động, càng khiến ta có một loại
cảm giác kỳ lạ, thế mà lại có chút chờ mong, đợi hắn đụng vào, chỉ cần hắn
không thô bạo như trước kia là được.
“Xem ra nàng cũng thích làm ở chỗ này?” Hắn say
ngà ngà, đôi mắt màu đen cứ như đong đầy rượu ngon. Ta cảm thấy trong giọng nói
của hắn mang theo nhục nhã: hắn đang nói, ngươi quả nhiên là thứ nữ nhân như
vậy, thích làm loại chuyện này ở đây!
Ta âm thầm cắn răng, trong lòng biết bất luận hắn nhìn
nhận ta thế nào, ta đều nhịn được.
Nhưng khi ta thấy hắn tìm tòi tứ phía, trong lòng chợt
lạnh, lại cả kinh, nghĩ thầm hắn hẳn là lại đang tìm mảnh vải trói tay. Cả
người ta run rẩy một trận, cảm giác kỳ lạ vừa mới dâng lên biến mất không còn
bóng dáng, chỉ cảm thấy ngón tay hắn lạnh buốt như rắn.
Ta muốn mở miệng kêu hắn đừng làm như vậy, lại nghĩ
đến điểm này chính là chỗ duy nhất mình khác với các phi tần kia. Nếu như thiếu
đi chút niềm vui này, từ này về sau, chút sủng ái lưa thưa này cũng sẽ biến mất
không còn tung tích. Khi ta chưa kết minh với hoàng hậu, nếu như ngay cả một ít
sủng ái này cũng không có, ta ở trong cung phải sống thế nào đây? Lời nói chưa
ra khỏi miệng, lại nuốt xuống bụng, trơ mắt nhìn hắn cởi thắt lưng trên thân
mình xuống, trói tay ta lên.
Có lẽ là bởi vì vừa rồi có khởi động, lần này vẫn đau
đớn như dĩ vãng, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng. Trong mùi đàn hương,
vì hắn đã uống rượu, động tác càng thêm mãnh liệt. Ta nhắm hai mắt, thầm
nghĩ, nếu như thái hậu biết hoàng đế vừa mới nãy còn thâm tình khẩn thiết hồi
ức về tình mẫu tử trong dĩ vãng, đảo mắt liền sủng hạnh hậu phi tại thiền đường
của bà, không biết trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào?
Trong lòng ta càng cảm thấy lạnh lẽo cực độ, không
quan tâm đến hết thảy, ngay cả đau đớn cũng coi như không diễn ra trên thân thể
mình. Nhìn thấy hình Phật tổ mặt mũi hiền lành phi thăng được khắc trên nóc
thiền đường, ta tà ác nghĩ, nếu như thời điểm này thái hậu tiến vào đụng phải,
mới hay ho a!
Chỉ tiếc, tình huống này từ đầu đến cuối cũng không
xuất hiện.
Ta tin với kinh nghiệm của ta, biểu tình chân thực
trong lòng ta tuyệt đối sẽ không biểu lộ lên gương mặt, nhưng động tác của hắn
lại càng thêm mãnh liệt, lập tức lật người ta lại, xoay hai tay ta, để thân thể
ta nằm sấp, lại từ phía sau vọt tiến vào, giằng co ba lượt như thế mới buông
tha ta.
Sau đó, hắn lại không để ý tới ta nữa, tùy ý để ta bị
trói hai tay nằm ở trên giường, tự mặc y phục, nổi giận đùng đùng bỏ đi. May
mắn là hắn chỉ thắt nút thòng lọng, lại may mắn lần này hắn hạ thủ lưu tình,
không có xé loạn y phục của ta, hơn nữa đúng như hắn đã nói, quan hệ của thái
hậu và hắn đã đóng băng như sương lạnh ngàn năm, từ đầu đến cuối cũng không trở
lại thiền đường, lúc ta mặc quần áo tử tế, sửa sang đầu tóc, từ thiền đường đi
ra, chỉ gặp vài vị cung nữ trực ban, không còn ai khác.
(1) Gìay màu vàng đầu vuông:( Trong truyện có thêu
thêm hoa văn hình rồng):
(2) Bộ đồ trà:↑
Sau khi trở lại Lan Nhược hiên, ta liền chuẩn bị theo
lời thái hậu, truyền tin tức ra ngoài cung. Việc truyền tin tức giữa trong
và ngoài cung hiện tại đều do hoàng hậu phụ trách, người trong cung muốn xuất
cung phải có thủ dụ* của hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu đã tỏ ý muốn hợp tác với
ta, chỉ cần bịa ra một cái cớ hay, thuyết phục nàng ta cũng không phải là
chuyện quá khó. Ta tùy tiện tìm một cái cớ, xin khẩu dụ* *của hoàng hậu. Thái
hậu liền phái người mang tiền bạc đến Triều Nguyệt am cho đại nương cùngvà muội
muội, còn mang tới cho ta lá thư đại nương tự t