
ưởng gật gật đầu,
“Ngươi tạm lánh phía sau bình phong đi!”
Ta bò lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bình phong. Vì
tâm hoảng ý loạn, đầu đập vào bình phong, đau đến mắt nổ đom đóm, lại không dám
hô đau. Nghe được phía sau có tiếng bước chân bịch bịch mà tới, ta vội vàng
trốn phía sau bình phong.
Mới vừa thở hổn hển một hơi, liền nghe giọng nói của
Hạ Hầu Thần vang lên trong thiền đường, “ Gần đây thân thể mẫu hậu có ổn
không?”
Thái hậu lại gõ mõ, trong tiếng cốc cốc, bà nhàn nhạt
mà nói: “Có gì không tốt? Cả ngày ăn chay niệm Phật, cầu Phật tổ phù hộ. Hôm
nay, hiếm thấy hoàng đế rảnh rỗi tới thăm ai gia.”
”Đây là canh thuốc Tư thiện phòng đưa tới à? Hàng năm tới thời điểm này, lúc cuối thu vào đông, mẫu hậu luôn có
chứng tim đập nhanh, nghe nói tân nhiệm thượng cung vừa nhậm chức, liền nghiên
cứu canh thuốc trị bệnh tim đập nhanh này đưa tới cho mẫu hậu. Uống canh thuốc
này rồi, bệnh của mẫu hậu có tái phát nữa không?”
Nghe Hạ Hầu Thần chỉ nói chuyện gia sự, hỏi han bệnh
tình thái hậu, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm có lẽ hắn không phải
vì ta mà tới. Nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười, ta đúng là thần hồn nát thần
tính, đa nghi, vừa thấy Hạ Hầu Thần liền tận lực nghĩ bậy, mình bất quá chỉ là
một phi tần bậc thấp, không cần hắn tiêu phí tâm tư đi theo dõi.
Sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta mới đánh giá
chung quanh. Hoá ra phía sau bình phong có một cái giường thấp bằng gỗ đàn
hương, phía trên phủ chăn tơ mềm mại hai mặt thêu hình mây trôi, có lẽ là để
thái hậu lễ Phật mệt mỏi, nghỉ ngơi ở đây.
Quan hệ mẫu tử của Hạ Hầu Thần và thái hậu rạn nứt, đã
khá lâu rồi không đến thăm thái hậu, vừa hỏi tới liền không dứt, cũng không để
ý thái hậu thủy chung vẫn dùng thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn, hỏi từ sinh hoạt
thường ngày của thái hậu đến quần áo thái hậu, lại nói đến lúc nhỏ thái hậu
chiếu cố mình như thế nào, thậm chí còn nói đến lúc tiểu tuyết *, thái hậu mang
theo một đám cung nữ cùng hắn đắp người tuyết. Hắn nói vô cùng thâm tình, chỉ
đổi lại được tiếng thái hậu gõ mõ. Ta đứng sau tấm bình phong nghe, cười thầm
trong lòng. Quan hệ mẫu tử một khi đã rạn nứt, giống như một món đồ sứ rơi
xuống dập nát trên mặt đất, dù tu bổ thế nào, cũng có vô số vết nứt trong lòng.
(*Tiết tiểu tuyết:vào ngày 22, 23 tháng 11)
Thái hậu rốt cuộc cũng dừng tiếng mõ lại, hỏi: “Có
phải hoàng thượng uống rượu không, cho nên hôm nay mới tới thăm mẫu hậu?”
Hạ Hầu Thần mỉm cười, “ Không phải Mẫu hậu không
cấm nhi thần uống rượu sao? Năm nhi thần sáu tuổi, mẫu hậu lấy đũa chấm rượu
ngon Ba Tư, cho nhi thần nhấm nháp, nói nam nhi phải uống được ba chén lớn, mới
có khí thế nam nhi…”
Ta nghe được liền lạnh cả người, nghe nói lúc Hạ Hầu
Thần mười mấy tuổi, ngày ngày sênh ca, không say không về, hóa ra thái hậu mới
là người khởi xướng, có lẽ từ lúc đó thái hậu đã quyết định nuôi một con rối.
Nhưng Hạ Hầu Thần cũng xem như tỉnh táo. Sau khi hắn qua sinh nhật mười tám
tuổi, không biết vì sao, không uống rượu nữa, hiện tại nghĩ lại, có lẽ từ lúc
ấy quan hệ của thái tử Hạ Hầu Thần với thái hậu đã từ từ ác liệt.
“Hoàng thượng có chủ ý của riêng mình, còn đề cập đến
chuyện năm đó làm gì. Dù ai gia có biện giải thế nào, hoàng thượng cũng sẽ cho
rằng ai gia có mục đích đen tối. Hoàng thượng đã lớn khôn rồi, cũng không cần
ai gia ra chủ ý nữa. Chẳng qua hiện giờ hoàng thượng ngồi trên ngôi cửu ngũ,
uống rượu hại thân, nếu cai được thì cai, không cần thiết thì đừng uống. Miễn
cho hoàng thượng nghĩ tới lời nói đùa của ai gia trước đây, liền trách tội ai
gia!”
Xem ra Hạ Hầu Thần uống không ít rượu, cúi đầu nở
nụ cười, “Trẫm rất hoài niệm chuyện trước đây, mẫu hậu thực lòng yêu thương ta.
Ngày hôm nay, trẫm cứ mãi nhớ về những hồi ức đó, nên muốn đến chỗ mẫu hậu nằm
một lúc, tỉnh rượu lại đi.”
Ta nghe vậy, kinh hãi đến hai chân run rẩy. Ai có thể
nghĩ tới Hạ Hầu Thần đột nhiên nảy ra cái chủ ý như vậy, thình lình nhớ lại hồi
ức trước đây, lại còn muốn nằm ở thiền phòng của thái hậu. Thiền phòng lớn như
vậy, chỗ duy nhất có thể nằm chính là phía sau bình phong, nhưng ta thì có thể
trốn vào đâu đây? Nếu để cho hắn bắt được ta và thái hậu ngầm qua lại ngay tại
trận, hắn sẽ dùng phương pháp gì để trừng phạt ta đây?
Ta di chuyển hai chân đang nhũn ra đánh giá chung
quanh, bên trong chẳng hề rộng rãi, vừa nhìn liền hiểu ngay, tìm không ra chỗ
nào để có thể ẩn núp. Chỗ duy nhất có thể ẩn thân, đó là phía dưới giường thấp,
nhưng phía dưới giường hẹp vô cùng, dù ráng chen vào, có chui ra được hay không
đã là một vấn đề.
Trong lúc nói chuyện, Hạ Hầu Thần chếnh choáng say
nhắm thẳng tới sau tấm bình phong. Hình như thái hậu bị ngôn ngữ thâm tình
khẩn thiết của hắn rung động, chưa phản ứng kịp, chờ hắn bước chân soàn soạt đi
đến ven bình phong, mới nghĩ đến ta, ngăn lại nói: “Hoàng nhi, nơi này là
chỗ ai gia ăn chay lễ Phật, bên trong không khí ngột ngạt, thực sự không thích
hợp để nghỉ ngơi. Không bằng hoàng nhi tìm một chỗ thiên điện khác?”
Hạ Hầu Thần lắc lắc đầu, “Mẫu hậu, tr