XtGem Forum catalog
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210190

Bình chọn: 10.00/10/1019 lượt.

kết vết thương trên môi đã bong ra, đêm nay đi tới chỗ thái hậu hẳn là

không có vấn đề gì.

Đêm nay vầng trăng khuất một nửa, khi có khi không.

Lúc ánh trăng bị mây đen che khuất, bầu trời và mặt đất một mảnh u ám; đến lúc

mặt trăng ló ra, đầy đất lại là một mảnh trắng bạc. Ngói lưu ly trên Chiêu

Thuần cung lấp lánh ngân quang, đẹp không sao tả xiết.

Hôm nay ta chỉ mặc trang phục cung nữ, chải búi tóc

song loa(2) như cung nữ bình

thường, hai bên đều cắm một một con bướm bằng ngọc giương cánh. Ngọc trâm tua

rua lần trước tự nhiên đã vứt đi không cần tới nữa, toàn thân quy củ, không có

chỗ khác thường nào.

Tranh hoa điểu thú khắc trên bậc thang cẩm thạch tỏa

sáng bàng bạc dưới ánh trăng, chỉ chớp mắt mây đen bao phủ thềm đá, lại trở nên

đen thùi lùi. Hai cung nữ đi tới trước mặt, ta nhỏ nhẹ cúi thấp đầu hành lễ,

cũng không khiến các nàng chú ý tới. Lúc đến gần thiền đường, thời gian dường

như ngừng lại. Tiếng gõ mõ thấp giọng ngâm xướng của thái hậu vẫn như trước,

ngoại trừ y phục hơi khác, thì vẫn là tình cảnh mấy ngày trước.

Ta hành lễ với bà, giúp bà ngồi xuống bàn ăn, theo

thường lệ múc chén canh cho bà. Thái hậu chậm rãi uống, lại nhìn ta, rất là vừa

lòng nói: “Ngày

hôm nay ngươi ăn mặc rất hợp lễ.”

Thấy ta trầm mặc không nói, liền hỏi: ” Mấy ngày nay ngươi

không tới, nhìn dáng vẻ của ngươi, có tâm sự sao?”

Ta ngập ngừng ấp úng nói: “Nô tỳ không có tâm sự

gì, chẳng qua nhớ mẫu thân tại Triều Nguyệt am, nhiều ngày rồi vẫn chưa có tin

tức của mẫu thân.”

Nàng chậm rãi đặt chén canh xuống, nói: ” Tin tức trong ngoài

cung vốn khó mà truyền đạt, ngươi đã vào cung, đến già cũng đừng nghĩ đi ra.

Được hoàng thượng ân sủng, tự nhiên sẽ cho ngươi xuất cung thăm viếng, không

phải là vẻ vang gia môn sao?”

Ta đau khổ cười, trầm mặc giúp bà đổ số canh còn lại

vào chén.

Thái hậu lại uống một hớp canh, “Ngươi hầu hạ ta nhiều

năm, tận tâm tận lực, ai gia vẫn chưa giúp được ngươi cái gì. Hiện tại tuy

rằng ai gia thế yếu, nhưng ngoài cung chung quy luôn có một ít thân tín. Nếu

ngươi muốn truyền ra ngoài cung, ai gia có thể cho người chiếu cố mẫu thân

ngươi, giúp bà ấy áo cơm không lo.”

Ta vội vàng nhào về phía trước quỳ mọp xuống đất, mắt

ngân ngấn nước, “Thái

hậu nương nương, nô tì đa tạ ngài. Triều Nguyệt am gió nhiều nước lạnh, nô tì

lo lắng mẫu thân không có quần áo rét qua mùa đông, lo lắng bà vì thân phận tội

nô ở đó, bị ni cô khi nhục, lo lắng đến mấy ngày không ngủ ngon giấc.”

Nói tới đây, biểu lộ ta chân tình, nghẹn ngào cơ hồ

không thể lên tiếng.

Nàng tức thì thở dài một hơi, nói: “Ngươi thật ra cũng

được cái hiếu thuận, bản thân trở thành cái dạng này rồi, còn thương nhớ tới

mẫu thân của mình. Chung quy, thân nương (mẹ ruột) luôn tốt hơn dưỡng

nương( mẹ nuôi).”

Bà nhẹ giọng thở dài, lại bưng chén canh kia lên uống.

Ta thầm cười lạnh trong lòng, người trên danh nghĩa là

dưỡng nương nhưng không đối xử tốt với dưỡng tử, khó trách tân đế cuối cùng

cũng phản bội.

Ta cho thái hậu một cái nhược điểm, giao sự sống chết

của mẫu thân vào tay bà, không, hẳn là tánh mạng của đại nương. Từ sớm, khi Hạ

Hầu Thần biết bà ở Triều Nguyệt am, mẫu thân ta đã được ta an bài ổn thoả

tốt đẹp tại một nhà dân. Mà đại nương sau khi mang theo muội muội phản bội

chúng ta, bị quan phủ tróc nã, đưa tới vương phủ làm nô. Muội muội khác mẹ của

ta được nuông chiều từ bé, ở đó chịu không ít khổ cực. Vì che giấu tai mắt

người khác, lúc ta lên làm thượng cung, cũng đã nhờ người chuộc các nàng ra

khỏi phủ, an trí tại Triều Nguyệt am, thường nhờ người mang chút tiền bạc cho

các nàng, để mọi người cho rằng ở Triều Nguyệt chính là thân nương của ta. Cái

gọi là thỏ khôn phải đào ba lỗ, ta làm sao có thể để mẫu thân ta bại lộ trước

mặt người khác?

Với cái nhìn của thái hậu, ta giao phó thân nương vào

tay bà ta, bà còn có thể không yên tâm sao?

Hơn nữa, lấy cớ chiếu cố mẫu thân ta, thái hậu cũng

thăm dò: thứ nhất, xem ta có năng lực truyền tin tức ra ngoài cung hay không;

thứ hai, bà ta vội vã muốn truyền tin ra ngoài cung, chắc hẳn sắp có một chuyện

lớn xảy ra.

Mắt ta rưng rưng, cảm kích nói không nên lời, khiến

thần tình thái hậu càng hòa ái, bất giác nói với ta rất nhiều chuyện, thoạt

nhìn quan hệ càng lúc càng thân cận. Ta lại giỏi che giấu, tuy trong lòng mừng

thầm, nhưng biểu hiện ra lại là vô cùng biết ơn thái hậu. Hai bên đang hòa

thuận trò chuyện, lại nghe ngoài điện truyền tới tiếng người ồn ào, có thái

giám truyền lệnh ở ngoài cửa thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”

Ta lập tức kinh hãi mặt tối sầm, nhìn qua thái hậu,

biểu hiện của bà cũng mờ mịt,“Tại sao hắn lại tới đây?”

(1)Kim tước thoa: Cái mang trên đầu cô gái đứng trước.↑

(2)Song loa kế: Kiểu tóc truyền thống của cung

nữ.↑



Thần sắc thái hậu phức tạp, lập tức đứng dậy, quên mất

có ta. Ta vội vàng quỳ xuống nói với thái hậu: “Thái hậu, không thể để

hoàng thượng biết nô tỳ ở chỗ này. Nếu như bị hoàng thượng trách phạt, nô tỳ sẽ

không thể làm việc cho ngài nữa!”

Lúc này, bà ta mới tập trung tư t