
, nói cho tỷ một bí mật…” Sức lực của nàng
đột nhiên lớn lên, kéo nửa người trên của ta về hướng nàng, “Kỳ thật tỷ tỷ
chạy trốn được mấy ngày, hoàng thượng uống say, mới đi đến chỗ muội. Trong
miệng ngài ấy vẫn kêu tên tỷ tỷ, muội nghĩ, đây cũng là nguyên do hoàng hậu hận
tỷ tỷ đến thế…”
Ta thấy ánh mắt nàng dần dần tan rã, làm sao còn tâm
tình nghe cái nàng gọi là bí mật, vội gọi: “Ngự y, ngự y, mau vào…”
Nhưng không có ngự y tiến vào, một tên cũng không có.
Trong căn phòng trống trơn chỉ vang lên tiếng gọi thê lương của ta, một tiếng
lại một tiếng.
Nàng nói: “Không ích gì đâu, tỷ tỷ. Đến lúc này, muội
mới biết, tỷ tỷ thật lòng thương yêu muội, nhường nhịn muội hết lần
này đến lần khác, giúp đỡ muội, nhưng muội… nhưng muội… lại hoàn toàn quên hết?
Khi đôi mắt ngài ấy chăm chú nhìn tỷ tỷ, khi ngài ấy không mang bất kỳ tạp chất
gì mỉm cười với tỷ tỷ, khi ngài nổi giận đùng đùng mắng tỷ tỷ, ánh sáng trong
mắt lại bắn ra bốn phía, muội liền quên, hoàn toàn quên…”
Bàn tay dính đầy máu tươi của nàng dường như muốn xoa
khuôn mặt ta, cuối cùng lại không thể, chậm rãi thả xuống, mặt tái nhợt như hoa
sen trong tuyết, suy yếu uể oải. Ta nắm bàn tay dần dần lạnh như băng của nàng,
chỉ thấy trong mắt từng giọt lệ chảy xuống. Đến lúc này, mới có ngự y đi vào,
xin xem mạch cho Ninh quý nhân.
Ta đứng dậy, hoàng hậu liền đứng ở bên cạnh ta, gấp
gáp mà nói: “Thế nào, Ninh quý nhân vẫn ổn chứ?”
Hai mắt ta đẫm lệ, trong mơ hồ, ta nhìn thấy gương mặt
đắc ý giả bộ lo lắng của nàng, đột nhiên kề vào khuôn mặt bóng loáng như hột gà
kia, thấp giọng lạnh lùng nói: “Hoàng hậu nương nương, Ninh quý nhân đi
rồi, thần thiếp không còn nhược điểm gì trong tay ngài nữa, ngài vui lòng rồi
chứ?”
Ta nhìn thấy sắc mặt nàng lập tức thay đổi, huyết sắc
rút sạch, qua một hồi mới khôi phục bộ dạng đoan trang, nói: “Muội muội cũng
đừng bi thương quá, nữ nhân chung quy phải có một lần như vậy, sinh sản giống
như đi dạo tại Quỷ Môn quan một vòng rồi trở về. Chỉ tiếc Ninh quý nhân quá
không may mắn.”
Ta lạnh lùng cười, ra khỏi gian phòng rối ren này, đi
tới phòng ngoài, mới nhìn thấy Khang Đại Vi vội vàng chạy tới. Hắn thấy ta ra,
thi lễ, sau đó hỏi: “Nương nương, thế nào rồi?”
Ta lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu choáng váng một trận, lại
được Tố Tú dìu. Ta nói: “Ninh quý nhân đã đi rồi.”
Khang Đại Vi lo lắng nhìn ta, thấp giọng bẩm báo:
“Nương nương, hoàng thượng vì việc vùng ngoại ô kinh thành xuất hiện giặc cướp
mà giận dữ, đang cùng các vị đại thần thương thảo đối sách, vì vậy mà không tới
được. Tất cả những chuyện ở nơi này, nô tài đã bẩm báo cho hoàng thượng, xin
nương nương hiểu cho.”
Ta thầm nghĩ, người này thực là tàn nhân. Con của mình
cũng có thể trở thành quân cờ, đứa bé ra nông nỗi như thế, cũng có thể không
quan tâm không hỏi đến, còn ai có thể tàn nhẫn hơn hắn đây?
Ta nhẹ giọng ừ một tiếng, trông ra ngoài. Ánh mặt trời
màu vàng trải dài trong viện, ta lại chỉ thấy trong viện gió mưa vần vũ, trước
mắt toàn là lá khô, im hơi lặng tiếng bay xuống, lại im hơi lặng tiếng ẩn vào
dưới nền đất.
“Nương nương, nương nương… Mau đưa nương nương về
Chiêu Tường các… “
Cuối cùng, điều duy nhất ta nhớ, đó là câu nói này của
Khang Đại Vi.
Cảm giác có người dùng khăn mặt nhúng nước nhẹ nhàng
lau mặt cho ta, cảm giác lạnh buốt thấm thẳng vào đáy lòng. Có người nhẹ giọng
thở dài bên cạnh ta, lại có người nói:“Nàng ngủ bao lâu rồi?”
“Hoàng thượng, ngài đi nghỉ trước đi.”
Đây là giọng nói của Khang Đại Vi, giống như trong trí
nhớ. Ta lập tức mở to mắt ra, lại thấy ánh đèn mơ hồ trong phòng hắt lên bóng
người đứng trước giường, hơi hơi rung động tựa hồ đang tới gần, lại như dần dần
lìa xa.
Hạ Hầu Thần mặc một thân thường phục màu vàng sáng
ngồi trên đầu giường ta, thấy ta tỉnh, vội nói: “Đói chưa? Hôm nay nàng
ngủ cả một ngày.”
Ta nhớ lại lúc Ninh Tích Văn chết, hắn còn ở triều
đình, không thấy mặt mũi đâu, không khỏi bi thương, “Hoàng thượng…”
Trong ánh nến đỏ dao động, ta nhìn rõ mặt hắn, tối tăm
âm trầm, liền nghĩ đến lúc trước ta cầu xin hắn đưa Ninh Tích Văn tới Chiêu
Tường các, hắn tuyệt tình từ chối. Ta muốn tránh tay hắn ra, lại bị hắn gắt gao
bắt lấy, “Đó cũng là con trai của trẫm!Dù trẫm nói năng tuyệt tình thế
nào, trong lòng mưu đồ tính toán ra sao, đứa con này thủy chung vẫn là cốt nhục
của trẫm!”
Ta nhìn rõ ràng gương mặt hắn, trong mắt hắn tràn đầy
thống khổ, cùng với toàn thân ẩn chứa sự phẫn nộ vô bờ. Hắn nói: “Nàng yên tâm,
tất cả những chuyện này sẽ không tái diễn. Trẫm sẽ không để ai điều khiển nữa.”
Ta nhìn rõ trong mắt hắn chợt lóe lên sự yếu đuối, đột
nhiên hiểu ra, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Tuy rằng hắn đã là hoàng
thượng, ngồi trên ngôi cửu ngũ, cũng có những chỗ hắn không thể bận tâm đến,
cũng có những việc hắn không thể nhúng tay vào. Cũng như ta vậy, lúc máu Ninh
Tích Văn thấm ướt đệm giường, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh nàng dần
dần trôi đi, hắn cũng có người không thể bảo vệ. Đây cũng là sự hi sinh mà hắn
đã nói chăng?
Ta không có