
hư vậy, muội muội duy nhất cũng hiểu lầm
thần thiếp. Thần thiếp muốn khôi phục tình cảm với nàng, sợ rằng đã là chuyện
không thể. Hoàng hậu nương nương ban ân khắp thiên hạ, sao không thương tiếc
muội muội đáng thương của thần thiếp một chút?”
Hoàng hậu nghe vậy, liền nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu
tới gần bên tai ta, chậm rãi nói: “Hoa phu nhân, bản cung có cái gì đáng để
ngươi cầu xin? Bản cung đối với muội muội ngươi còn chưa tốt sao? Chuyện ngươi
không thể làm được, bản cung thay ngươi hoàn thành: đưa nàng đến bên cạnh hoàng
đế, để nàng nhận ơn trạch, còn mang bầu…” Nàng đột nhiên cất cao
giọng, “Chỉ tiếc a, vô phúc, đúng là vô phúc!”
Ta nghe nàng lớn tiếng, khẩn trương nghiêng tai nghe
tình hình trong phòng, xác định không có tiếng động gì truyền ra, mới thấp
giọng nói: “Hoàng hậu nương nương, nếu nàng đã thuận theo ngài như thế,
ngài cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?”
Nàng nói: “Bản cung đứng đầu lục cung, biết làm sao
đây? Ngươi muốn bản cung gạt nàng?”
Giọng nàng càng gấp gáp, “Chuyện này sao có thể
lừa gạt được, rốt cuộc có một ngày nàng ấy cũng sẽ biết.”
Xem ra nàng ta đã hạ quyết tâm muốn đẩy Ninh Tích Văn
vào chỗ chết. Ta thấy nàng giả vờ lo lắng, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự
ngoan độc, tàn bạo, liền biết dù cho mình cố gắng kéo dài thời gian thế nào,
chỉ sợ cũng kéo không nổi, thầm nghĩ chỉ có Hạ Hầu Thần mới khống chế được cục
diện như thế, nhưng tại sao hắn còn chưa tới?
Dường như nhìn rõ suy nghĩ trong lòng ta, nàng kề sát
vào tai ta nói: “Ngươi đang chờ hoàng thượng sao? Hoàng thượng đáng thương trông
chờ rất lâu, ngày hôm nay lại bị nạn trộm cướp phát sinh ở vùng ngoại thành
khiến các đại thần bám riết dâng tấu. Cũng tốt, hắn nên tới chậm một lát, nghe
tin tức kia chậm một chút, cũng có thể hoãn một chút thời gian trước khi niềm
vui mừng chan chứa hóa thành hư ảo. Hoàng thượng đáng thương…”
Vẻ mặt nàng đau đớn lo lắng, có ngự y đứng xa nhìn
thấy, còn cho rằng nàng lo lắng cho hoàng tử, cảm động khôn xiết.
Có ngự y tiến lên phía trước nói: “Hoàng hậu nương
nương, nếu như thế, chúng thần sẽ đem hết toàn lực nghiên cứu chế tạo thuốc, để
trị liệu cho hoàng tử.”
Nàng đứng dậy, bày ra vẻ thương tâm khó tả, “Từ
thái y, cũng nên thông báo cho Ninh quý nhân một tiếng, đáng thương a…”
Ngự y kia hơi bất ngờ, nhưng thấy ánh mắt nàng lạnh
lùng, đành phải đáp ứng, đang chuẩn bị đi ra sau bình phong, lại nghe bên trong
có người nói: “Hoa phu nhân tỷ tỷ, muội muội mời tỷ đi vào.”
Nghe được tiếng của Ninh Tích Văn, ta vội vàng ngăn
cản ngự y, nói: “Hoàng hậu nương nương, xin để thần thiếp đi thăm Ninh quý nhân
trước, cũng để nàng chuẩn bị tư tưởng.”
Hoàng hậu đoan trang đến cực điểm mà nói: “Hoa phu
nhân đã cầu xin, sao bản cung lại không chuẩn. Tỷ muội các ngươi chậm rãi nói
chuyện đi. Bản cung ở bên ngoài chậm rãi chờ.”
Nàng nắm chắc phần thắng, sớm đã biết kết cục hôm nay,
mới tràn đầy tự tin như thế.
Ta đi vào phòng trong, thấy Ninh Tích Văn sắc mặt tái
nhợt nghiêng người dựa ở đầu giường, một cái chăn gấm quấn kỹ lấy nàng. Ta đi
vài bước đến bên cạnh nàng, nhịn khóc mà nói: “Tích Văn, chúc mừng muội hạ sinh
quý tử.”
Nàng lắc lắc đầu: “Tỷ tỷ, rốt cuộc muội cũng nghe được
tỷ kêu tên muội. Từ khi vào cung, tỷ liền không kêu tên muội nữa, cứ kêu muội
muội, muội muội, không khác gì những phi tần kia. Không biết vì sao, mỗi lúc
như vậy, trong lòng muội liền nảy sinh oán hận, nhân mối hận mẫu thân chết đi
lên gấp bội trút hết lên người tỷ …”
Ta thấy tình hình không ổn, vội vàng cười
nói: “Tích Văn, vừa mới sinh sản, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau.”
Nàng tươi cười tái nhợt nhìn ta: “Tỷ tỷ, không kịp nữa
rồi.”
Tay phải nàng từ trong chăn rút ra, tay đầy máu
tươi. Ta lui về phía sau mấy bước, tay che miệng, nước mắt nhịn không được chảy
xuống, “Tích Văn, muội đã biết?”
Nàng nói: “Tỷ tỷ, tỷ quên rồi sao? Từ nhỏ, lỗ tai muội
đã đặc biệt linh mẫn, trong viện có gió thổi cỏ lay muội gì cũng nghe được một
rõ hai ràng. Tỷ tỷ, tỷ tới đây…”
Ta đến gần giường nàng, bị nàng đưa tay giữ chặt, máu
nhất thời dính đầy vạt áo. Ta nói:“Muội đừng nói chuyện nữa, để ngự y tới xem
xem.”
“Không kịp. Tỷ tỷ, chúng ta trò chuyện đi. Muội nhớ rõ
mới trước đây, bất cứ lúc nào, tỷ cũng luôn bảo vệ muội, tại sao muội lại quên
mất? Dần dần quên đi hết thảy, chỉ nhớ rõ sự thù hận dành cho tỷ, mãnh liệt như
thế, tựa hồ chỉ có như vậy, mới không làm mẫu thân thất vọng. Kỳ thật một đêm
kia, chúng ta từ nhà trốn thoát ra, muội nghe được mẫu thân nói với tỳ nữ bên
cạnh, “Để
các nàng chết thay chúng ta, đây cũng là việc muội muội ta phải làm…
…”
Ta vội vã ngăn nàng: “Tích Văn, đừng nói nữa…”
“Tỷ tỷ, muội không nên vì cái chết của mẫu thân mà hận
tỷ lâu như vậy, không nên a, tỷ tỷ…” Nàng gọi mấy tiếng, vẻ hồng nhuận
trên gương mặt dần dần tụt xuống sạch sẽ, giống như một tờ giấy
trắng, “Nếu như thời gian trở lại, chúng ta có thể đừng biến thành bộ dạng
như bây giờ không?”
”Nếu như thời gian trở lại, chúng ta nhất định
sẽ không biến thành như thế…”
“Tỷ tỷ