
àng ra, lại bị nàng bắt
được, nhéo đến phát đau, “Ninh Vũ Nhu, ta sẽ không để ngươi khinh
thường. Ngươi chờ đó, ta sẽ không để ngươi đắc ý được lâu đâu!”
Trong mắt nàng lại có quyết tâm muốn sống, ánh mắt
liền sáng ngời sắc bén.
Lúc này, ma ma đỡ đẻ bưng vào một bát súp, hỏi ta có
cần đút cho nàng hay không.
Ta cúi xuống nhìn nhìn mặt Ninh Tích Văn, cau mày
nói: “Ninh
quý nhân còn uống súp gì nữa? Theo bản phi thấy, Ninh quý nhân khí hư thể yếu,
khó mà uống vào.”
Ninh Tích Văn gạt tay ta ra, nỗ lực dồn sức nói: “Bưng chén lại đây, bản
phi muốn uống!”
Ta cố ý nói: “Kêu người ăn thử chưa, coi chừng lại có
kẻ bỏ vào mấy thứ không sạch sẽ.”
Ma ma bị dọa bưng chén quỳ xuống, “Nương nương, oan uổng
quá. Từ một tháng trước, hoàng thượng đã mời một nhũ mẫu có mang cùng tháng với
quý nhân từ dân gian vào cung, cùng ăn cùng ở với quý nhân, ai còn dám làm
như thế?”
Ta hơi giật mình. Việc Ninh Tích Văn khiến ta nản chí
ngã lòng, đã lâu ta chưa từng hỏi đến việc nơi đây, cũng không biết Hạ Hầu
Thần lặng lẽ bày ra chiêu thức ấy?
Ninh Tích Văn cho rằng ta tìm mọi cách cản trở nàng
uống canh, liền nói: “Còn
không mau trình lên?”
Ma ma nhìn ta, ta hơi gật đầu, nàng liền vội vàng bưng
chén tiến lên đưa cho Ninh Tích Văn. Ninh Tích Văn không biết lấy đâu ra khí
lực, từ đầu giường ngồi dậy, hai tay bưng chén canh, vài ngụm liền uống cạn,
một giọt nước cũng không thừa lại.
Nhân sâm thượng đẳng giúp nàng bổ sung khí lực, từng
đợt từng đợt đau bụng sinh dù chưa hề dừng lại, nhưng tinh thần nàng đã tốt hơn
rất nhiều.
Ta yên tâm rồi, thấy nàng trừng mắt phẫn nộ nhìn ta,
liền dặn dò hai bà đỡ chăm sóc cẩn thận. Từ sau bình phong đi ra gian ngoài,
thình lình thấy Hạ Hầu Thần lẳng lặng đứng ở sau tấm bình phong, ánh mắt hắn
biến đổi khó lường nhìn ta, không nói một lời.
Mà hoàng hậu thì đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói:
“Muội
muội cùng Ninh quý nhân thực đúng là tỷ muội tình thâm, vì kích thích ý chí
muốn sống của nàng, nước đục gì muội muội cũng hắt lên người mình.”
Trong lòng ta biết bọn họ đã nghe rõ ràng những lời ta
nói, hoàng hậu âm thầm nhắc nhở hoàng thượng, nhất định đã nói ta chẳng phải là
người lương thiện gì, vì mưu cầu ích lợi, ngay cả người thân của mình cũng hãm
hại.
Ta hành lễ với hai người, chỉ nói: “Thần thiếp chỉ mong
Ninh quý nhân bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Ta không phủ nhận thủ đoạn của ta là giả, chấp nhận
những việc mình đã làm trước đây. Bởi ta biết rõ, chắc hẳn hoàng hậu đã sớm bẩm
báo việc này với Hạ Hầu Thần. Trong mắt hoàng hậu mơ hồ ẩn chứa sự tự mãn,
mặt Hạ Hầu Thần lại không có chút biểu cảm nào, ánh mắt khó lường, chỉ
nói: “Kêu
ngự y chăm sóc nàng ấy cho tốt.”
Ta nói: “Hoàng thượng, ngài không vào thăm sao?”
Hoàng hậu cau mày nói: “Muội muội hồ đồ rồi
sao? Hoàng thượng làm sao có thể vào nơi dơ bẩn như phòng sanh của nữ tử chứ?”
Ta ngẩn ra, biết mình lỡ lời, vội vàng nói: “Là thần thiếp càn rỡ.”
Hạ Hầu Thần khoát tay áo, có cung nữ cầm cuộn thánh
chỉ trong tay tiến vào, lớn tiếng tuyên đọc: “Hoàng thượng có chỉ,
Ninh quý nhân cố gắng nghỉ ngơi, bồi bổ thân thể, mọi chuyện không cần quan
tâm, nhất thiêt phải lấy việc sinh hạ hoàng tử thuận lợi làm đầu…
Khâm thử.”
Ninh Tích Văn ở trong nhà nghẹn ngào ra tiếng, có lẽ
là muốn xuống giường bái lễ, lại nghe cung nữ nói: “Hoàng thượng có chỉ,
Ninh quý nhân không cần bái lễ, ở trên giường tiếp chỉ là được rồi.”
Đây là vinh hạnh đặc biệt nhất dành cho Ninh Tích Văn
chăng? Có sự thù hận đối với ta, lại có sự ân sủng Hạ Hầu Thần dành cho nàng,
hi vọng nàng sẽ dùng hết khí lực để sinh con.
Hạ Hầu Thần vào thăm xong, liền đi vào triều. Hoàng
hậu thấy thời gian còn sớm, liền căn dặn bảo ta chờ ở chỗ này, nói là đi về
Chiêu Thuần cung rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một lát sẽ quay lại. Ta biết gần
đây nàng rất chú trọng dung mạo, liền lĩnh chỉ đáp ứng.
Cho đến giữa trưa, ma ma trong phòng mới đi ra báo tin
vui: “Nương
nương, Ninh quý nhân sắp sinh rồi.”
Trái tim khẩn trương của ta liền buông lỏng một chút,
chỉ hi vọng mẫu tử nàng bình an là mừng rồi.
Qua một lát, ta liền nghe thấy trong phòng truyền ra
tiếng trẻ sơ sinh, không khỏi chắp tay thành hình chữ thập niệm A Di Đà Phật.
Ngay lúc này, hoàng hậu tới, thấy ta hành lễ, vui vẻ nói: “Dù là nam hay nữ,
đây cũng là con đầu lòng của hoàng thượng, trời cao bảo hộ thiên triều ta…”
Nói xong cũng chắp tay thành hình thành chữ thập hành
lễ theo. Lúc này có ma ma đi ra báo: “Chúc mừng hoàng hậu nương nương, Hoa
phu nhân nương nương, Ninh quý nhân hạ sinh quý tử, mẫu tử bình an.”
Tảng đá lớn trong lòng ta được bỏ xuống, thầm nghĩ
chẳng lẽ hoàng hậu thực sự không động tay động chân gì sao?
Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ nói: “Bản
cung đã sớm chuẩn bị quà dành cho hoàng tử, có khóa vàng như ý,
vòng tay vàng như ý(2), hiện giờ cũng đến lúc sử dụng rồi…”
Cung tỳ bên cạnh nàng bưng tới một cái hộp gỗ, mở nắp,
quả nhiên lấp lánh ánh vàng, thủ công tinh mỹ hoa lệ, kiểu dáng càng hiếm có.
Nàng nhẹ nhàng cười, cầm lấy một cái lắc tay tin