Polly po-cket
Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321690

Bình chọn: 8.5.00/10/169 lượt.

vào lò vi sóng.

Cô vội vàng hâm nóng lại thức ăn đồng thời thấp thỏm đem quần áo sạch sẽ

đặt ở cửa phòng tắm, chẳng khác nào một người vợ đảm đang, khát vọng

cùng anh giống như một đôi vợ chồng bình thường, hy vọng được chăm sóc

cho anh, cho dù thái độ anh có lạnh nhạt, không thèm nhìn cô, cô cũng

không nổi giận, chỉ tự an ủi bản thân mình, không có việc gì, cô sẽ

không ủ rũ.

Trước kia anh luôn trách cô sắp làm vợ mà chả hiền

thục gì hết, anh hi vọng cô vợ nhỏ của anh có thể dịu dàng một chút,

biết lắng nghe làm theo lời chồng của mình, lúc đó cô không hiểu biết,

vừa bướng bỉnh lại ham chơi khiến anh vô cùng buồn phiền, nhưng bây giờ

đã khác.

Mỗi một kiếp, cô không ngừng học hỏi, cô đã thay đổi,

không còn bóng dáng của một Mộc Nguyệt Ngân trong quá khứ hoạt bát

không lo học hành, Mộc Nguyệt Ngân nghịch ngợm tinh quái, cô đã học cách để trở thành người phụ nữ xứng đáng làm vợ của Nhạc ca ca ( thực ra

mình phân vân lắm: nên để là anh Nhạc Nhạc hay giữ nguyên là Nhạc ca ca, suy đi tính lại mình quyết định giữ nguyên vì cái tên dù sao cũng bắt

nguồn từ mấy kiếp, nếu quá nhiều người không đồng ý với ý kiến của mình

mình sẽ sửa hoặc bạn nào có ý hay hơn ), một người vợ đảm đang, cô chờ

một kiếp lại một kiếp chính là để người đàn ông của cô thấy được cô đã

cố gắng thay đổi……………………….

Thương Nhạc bước ra nhà tắm với cái

đầu ẩm ướt, anh làm như không thấy bộ quần áo sạch sẽ đặt ở cửa, dáng vẻ của anh không còn nghiêm khắc như lúc ở công ty, nhưng khi đối mặt với

Mộc Nguyệt Ngân anh hoàn toàn làm lơ cô.

" Có thể ăn được rồi, anh ngồi trước đi, chỉ còn đợi canh nóng nữa là…….."

Rõ ràng cô nỗ lực làm anh hài lòng, rõ ràng khát vọng được ở bên anh, rõ

ràng thức ăn trên bàn cũng rất ngon miệng, nhưng……….anh căn bản không

động lòng.

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô tự cho mình là người vợ

hiền thục, vẻ mặt toát ra sự khinh thường, giống như thức ăn trên bàn

khiến người ta cảm thấy buồn nôn, đối diện với vẻ mặt tươi cười của cô,

anh tàn nhẫn đem toàn bộ thức ăn đổ vào thùng rác.

Trên tay Mộc Nguyệt Ngân đang cầm cái bát bị một màn trước mắt này châm chọc, hơi nóng bốc lên từ bát canh khiến mắt cô cay cay.

Anh đi lướt qua cô, cầm lấy bộ quần áo cô chuẩn bị sẵn cho anh, vứt hết vào sọt rác rồi bước về hướng thư phòng.

" Để chìa khóa lại rồi mời cô cút đi cho, nhà của tôi không cho phép

người lạ ra vào, nhất là loại phụ nữ không biết vô liêm sỉ "

Cánh cửa thư phòng mở ra, anh bước vào rồi đóng sập cửa lại.

Một lần nữa căn phòng trở nên vắng vẻ, yên tĩnh đến mức tưởng như ngay cả

cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, ngực của cô cảm giác đau nhói vô cùng.

Chẳng lẽ cô nhớ sai sao ? Cô nhớ những món này đều là món anh thích mà !

Hay là cô cầm vào thứ gì cũng đều khiến anh cảm thấy chán ghét ?

Xoay người lại, nhìn bát canh quen thuộc, cô lấy cơm trắng đổ lại vào nồi, đậy lại hâm nóng.

" Nguyệt Ngân, không sao hết, đừng để một chút tổn thương của anh đánh

bại " Chỉ cần cô nấu lại món ăn, cố gắng một chút nữa anh sẽ nhận ra cô

là thật lòng. Cô hít sâu một hơi, cổ vũ bản thân.

Vỗ vỗ vào gương mặt, cô miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đi về phía tủ lạnh, làm lại bữa tối lần nữa.

Có lẽ muộn thêm chút nữa anh đói bụng sẽ chấp nhận ăn thôi.

Lại nấu lại bữa tối, cho dù người đàn ông trong thư phòng không cảm động,

cô vẫn sẽ cố gắng làm, đây chỉ là chút hành động khiêu khích nhỏ mà

thôi, không tính là gì hết, anh còn đang tức giận, vẫn còn đang giận cô, cô sẽ chờ, chờ đến khi nào anh hết giận mới thôi. Trong căn phòng tối, vang lên những tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ kích

tình, trên chiếc giường rộng rãi, đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, cùng

nhau cảm nhận khoái cảm.

Hai cánh tay mảnh khảnh bám vào Thương Nhạc, hai mắt Mộc Nguyệt Ngân nhắm chặt, đôi môi bật ra âm thanh nỉ non mềm nhũn.

Dục vọng nóng bỏng theo lý trí mà đong đưa một cách mãnh liệt, không hề nhẹ nhàng, không hề thương tiếc đem toàn bộ dục vọng bị khơi dậy một cách

tàn nhẫn, tiến vào rồi rút ra một cách liên tục.

Trái ngược với gương mặt hấp dẫn vì kích tình của cô, gương mặt của anh vẫn lạnh lùng và vô tình, nhìn chằm chằm vào cô.

Mặc dù cô nỉ non bộc lộ tình cảm quyến luyến đối với anh nhưng anh không có bất cứ động tác nào, cứ như đang phát tiết, liên tục ra vào nơi ướt át

của cô, đem khoái cảm của bản thân đưa lên đỉnh điểm.

Hơi thở ám

muội tràn ngập khắp nơi, sau khi tận hưởng khoái cảm tuyệt vời, cơ thể

hai người đều đầy mồ hôi, một lúc sau, Thương Nhạc lại gia tăng nhịp độ

đưa đẩy dục vọng, theo tiếng thở gấp gáp yêu kiều của cô mà ‘làm việc’

không ngừng nghỉ, cao trào kích tình che phủ toàn bộ lý trí của hai

người………………….

Dục vọng được thỏa mãn, Thương Nhạc không chút lưu luyến xoay người xuống

giường, rời khỏi người Mộc Nguyệt Ngân, bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy truyền rất rõ bên tai, trên giường, Mộc Nguyệt Ngân dần khôi

phục lại lý trí, mở mắt ra, nhìn phòng tắm, cánh môi mấp máy toát ra tia đau thương, cô không có cách nào che giấu nỗi đau xót, chậm rãi