
mẩy bị thương tích cô cũng muốn đánh cuộc một lần, đã không còn cơ hội, cơ hội này vất vả mới có được.... ..........cô không thể bỏ lỡ mất, cô không
muốn chờ đợi cơ hội thêm nữa.
Đôi mắt vô tình kia lóe ra cái nhìn lạnh lẽo đầy khinh bỉ về phía cô, cô lại không hề sợ hãi, so với ánh
nhìn của anh cô càng kiên định, quyết tâm.
Trong ngực lan tràn
cảm giác muốn giết người, Thương Nhạc lạnh lùng liếc Mộc Nguyệt Ngân,
một lúc sau, anh nở một nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng xoay người, không
chút quyến luyến rời đi.
Anh đang cười nhạo chính mình, cười nhạo mình nhìn lầm người.
Anh tuyệt đối không muốn ở chỗ này, nơi này có mùi của cô, có màu sắc cuộc
sống của cô, anh ghét cái không khí bao trùm lên nơi này, càng ghét ở
trong không gian có cô tồn tại.
Cô muốn anh thật sao ? Được, anh
sẽ cho cô nếm thử một chút hậu quả của người được anh coi trọng là thế
nào, coi trọng đến cực kì căm hận.
Bị tâm trạng phức tạp quấy
nhiễu, lại bị đáp án của cô chọc giận, khuôn mặt lạnh lùng chứa đầy ác ý và bất mãn, nụ cười của Thương Nhạc trở nên lạnh lẽo kỳ lạ, ngay cả anh cũng không rõ, sau khi phát hiện bản thân bị cô hấp dẫn không biết vì
sao tâm tình lại trở nên khác lạ ?
Cô nhớ, trước kia, anh thích
cô lúc nào cũng vui vẻ, thích cô không buồn không lo, thích cô chỉ nhìn
một người là anh, trong mắt chỉ có duy nhất anh.... .......Đó là trong
quá khứ.
Nhìn lại căn phòng ngủ vắng vẻ, nó cao cấp tráng lệ,
rộng rãi và sang trọng, chỉ là không gian này giống như không còn một
mình cô cô đơn nữa.
Ngoài cô ra, bây giờ còn có một người đàn ông khác, sáng sớm người đó tỉnh dậy phát hiện cô xâm phạm vào đời tư của
mình, người đàn ông đó đối với cô căm hận, khinh bỉ.
*********************
Mộc Nguyệt Ngân nhìn cửa thư phòng đóng kín, khẽ thở dài.
Là thư ký của anh, có chìa khóa của nhà anh là chuyện bình thường, nhưng
hiện tại cô lại dùng nó vào việc xấu đáng lẽ không được phép làm, cô
bước vào cuộc sống của anh.
Rời khỏi ghế salon, cô đi tới trước cửa thư phòng, do dự giây lát cuối cùng cũng gõ cửa.
" Thương.... .........Thương Nhạc, em đã làm xong cơm tối rồi " Giọng nói cô không xác định lại chần chừ, tâm thần thấp thỏm.
Từ khi bắt đầu bước vào gian phòng này, cơ hội để cô và anh trò chuyện
cũng không có, rõ ràng sống chung một phòng, rõ ràng cô hy vọng anh có
thể chấp nhận cô, rõ ràng cô luôn luôn tại bên cạnh anh....
.........nhưng cô lại không tìm được bất cứ một cơ hội nào cùng anh nói
chuyện với nhau, anh không nhìn sự tồn tại của cô, giọng nói của cô,
nhìn cô lấy lòng, cô hoàn toàn bị coi thường.... ........rất nhiều lần
anh coi như không nhìn thấy cô.
Cuộc giao dịch của hai người cũng mới chỉ có ngắn ngủi được bảy ngày, cô lại càng không biết bước tiếp theo phải đi như nào.
Là vì cô thật sự đã làm sai sao ? Là vì cô khiến anh thất vọng sao ? Cô
chọc giận anh, cho nên anh sẽ không bao giờ để ý đến cô rồi nữa sao ?
Ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, Mộc Nguyệt Ngân vắt hết óc muốn đánh vỡ lớp băng ngăn cách mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô lại không biết nên
bắt đầu từ đâu.
Mặc dù cô vẫn như trước là thư ký riêng của Tổng
giám đốc tập đoàn Thương thị, nhưng mọi công việc, quyền hạn, ngay cả
tòan bộ dữ liệu hồ sơ tài liệu trong máy vi tính của cô đều đã bị xóa
sạch, là vì anh không còn tin tưởng cô, là vì đề phòng cô sẽ giở thủ
đoạn tiếp theo.
Lúc này, không biết cô lại nghĩ tới cái gì, khóe miệng cứng ngắc nở một nụ cười đắng chát ( chua sót).
Không ! thật ra thì anh tuyệt đối không lo lắng cô sẽ giở trò gì tiếp theo,
thực ra anh lo lắng rốt cuộc cô muốn lấy thứ gì của công ty, anh chỉ
muốn khiến cô bẽ mặt, để cô bị trừng phạt, anh vây hãm cô trong thế giới anh dựng lên cho đến khi kết thúc kỳ hạn giao dịch giữa hai người, mọi
điều kiện cô đưa ra đều sẽ không thể thực hiện được, thật ra cách làm
của anh rất đơn giản, chính là để cô tự biết bản thân không có chút giá
trị nào hết, anh coi thường cô, coi cô giống như không tồn tại.
Cho dù cô từng nói là vì yêu anh thì anh cũng muốn chứng minh cho cô biết,
cô đối với anh chẳng có ảnh hưởng gì hết, chứ đừng có nói gì tới sống
chung với nhau sẽ nảy sinh tình cảm.
Vì nguyên nhân này, vì phá
vỡ cục diện bế tắc này, ngày hôm nay cô cố lấy dũng khí mới có thể dám
một mình bước vào cuộc sống riêng tư của anh, kết quả vẫn như nhau, cô
vẫn bị anh gạt sang một bên.
Chờ rất lâu, người đàn ông trong thư phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Mộc Nguyệt Ngân thở dài, đôi
vai gồng sức từ từ thả lỏng, cô cô đơn lại thất vọng ngồi trở lại sô
pha, tiếp tục chờ đợi và kỳ vọng.
Thời gian từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống cũng là lúc cánh cửa thư phòng mở ra.
Cô vui mừng ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy, nở nụ cười lấy lòng : " Anh hết
bận rồi à ? Có đói bụng không ? Để em hâm nóng lại thức ăn cho anh là có thể ăn rồi "
Thương Nhạc lạnh lùng liếc cô một cái, tự mình bước vào phòng tắm, vẫn lạnh lùng, vẫn trầm mặc như trước.
Mặc dù không được anh đáp lại, Mộc Nguyệt Ngân vẫn không từ bỏ, đi vào phòng bếp, đem bữa tối đã nguội lạnh cho